Kha Minh Hiên nhận được tin nhắn trả lời của Biên Dĩ Thu, ngậm điếu thuốc mà cười đến vênh váo, đắc ý. Hắn chỉ dựa vào tưởng tượng, cũng biết được gương mặt góc cạnh rõ ràng, mười phần khí khái của Biên lão đại, biểu tình bây giờ là tức giận hổn hển không thể kiềm chế được.
Lâm Gia Ngạn ngồi bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn Kha Minh Hiên cả đêm rõ ràng mất hồn mất vía, lại nhếch môi cười rộ lên, như một luồng gió thổi vào chỗ mọi người đang chơi oẳn tù tì, vô cùng lạnh lẽo.
“Em nói chuyện với anh, anh có nghe không?”
Kha Minh Hiên nhắn lại vài chữ, gửi đi rồi mới quay đầu nhìn về phía Lâm Gia Ngạn: “Em nói cái gì?”
Lâm Gia Ngạn không đáp lại hỏi: “Anh nhắn tin cho ai đó?”
“Không cần em hỏi, đừng hỏi.” Kha Minh Hiên cất điện thoại, đứng dậy lấy áo khoác của mình, hỏi thăm mấy tiếng với mọi người, nói có việc phải đi trước.
Lâm Gia Ngạn giữ chặt cánh tay hắn: “Anh đi đâu vậy?”
“Mệt, về ngủ.”
“Được, em cũng mệt, cùng nhau về thôi.”
Kha Minh Hiên liếc y một cái, cũng không nói gì.
Hai người ra khỏi phòng, Kha Minh Hiên đứng trước thang máy, đem nửa điếu thuốc còn lại bỏ vào khay cát trên thùng rác.
Lâm Gia Ngạn từ trong túi lấy kẹo bạc hà ra, đưa cho hắn một viên.
Kha Minh Hiên nhận lấy bỏ vào miệng, thang máy “Ting” một tiếng, cửa chậm rãi mở ra hai bên. Bên trong làm bằng kim loại sáng bóng soi rọi thân ảnh hai người sóng vai đứng cạnh nhau, làm cho ngũ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399187/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.