“Baba!” Âm thanh thánh thót của cô bé lại vang lên, đôi mắt long lanh nhìn Long mang nhiều nhung nhớ, cùng một loại cảm tình đặc biệt nào đó.
“Con nhớ baba, mẹ rất nhớ baba.”, nói rồi cô bé lại vùi đầu vào ngực Long khóc nấc lên.
Long tối sầm mặt lại, một cảm giác khác biệt chậm rãi dâng trào, linh thức trong tinh vân rung lên vì một sự liên kết mới mẻ nào đó...Long biết lời cô bé này nói là thật, mà đây dường như không phải là Sát Ngọc Liên mà hắn đã phán đoán ban đầu, thở ra một hơi, vòng tay ôm lấy cô bé, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô bé...
Sáu cô gái, mười hai con mắt nhìn chằm chằm vào Long...
“Chẳng lẽ là thật?” Vân nhìn tràng này rồi nhớ lại lúc Vũ Tiên nói trên đường về nhà thì trời ạ...
Vũ Tiên nhìn Long trân trân không nói nên lời, nàng đang có cảm giác tên này đã lừa dối nàng, cái đêm hôm đó cũng là hắn diễn ư?
Hạ Thảo ánh mắt chán ghét nhìn lấy Long, nàng quyết tâm phải về nhà làm công tác tư tưởng với đứa cháu gái kia, tình yêu con bé chắc chỉ mới chớm nở thôi, hiện giờ vẫn còn dập tắt kịp...
“Bé con! Mẹ Ngọc Liên khỏe không?” Long vuốt ve cô bé rồi hỏi, ban đầu hắn có chút tức giận muốn ném con nhỏ này xuống dưới lại nhưng hiện tại thì hắn phát hiện bản thân không đủ dũng khí làm điều đó.
Cô bé rời khỏi ngực Long đôi mắt long lanh nhìn hắn, miệng nhỏ cất lời: “Mẹ Ngọc Liên rất rất nhớ baba, từ ngày baba đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-than/58014/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.