Khi tôi từ bên ngoài trở về phòng trọ của mình nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe màu đen có rèm che dừng vững vàng ở trước cổng, sắc trời đã gần tối hẳn, từ xa xa nhìn lại lại càng cảm thấy chiếc xe màu đen có rèm che kia tỏa ra một khí thế trang nghiêm. Limousine tôi nhìn đã nhiều rồi nên không lấy làm lạ, cho nên không để ý nhiều liền dừng hẳn xe của mình lại rồi đi vào trong kí túc xá.
“Xin chờ một chút.” Một giọng nói thâm trầm hùng hồn truyền đến từ phía sau lưng.
Tôi nhìn xung quanh không có một ai, xác định chắc chắn rằng người đó đang gọi tôi liền có chút nghi hoặc xoay người lại.
Người gọi tôi là một người đàn ông trung niên, ông ta từ trên chiếc xe limousine kia ung dung đi tới, tôi hơi nheo mắt lại thoáng quan sát ông ta một lượt, liền thấy người này phong độ bất phàm, tiền bạc và quyền lực nắm chắc trong lòng bàn tay, tính cách kiêu ngạo, là một người đàn ông thành công mắt cao hơn đầu. Chỉ có điều tôi không biết ông ta tìm tôi có chuyện gì, hay ông ta đến tìm phó chủ tịch tỉnh là cha tôi không gặp mới tới tìm tôi?
“Cậu chính là Cố Cảnh Nhiên à?” Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của ông ta rất có cảm giác đè ép, tôi dường như có thể khẳng định đôi mắt từng trải nhiều năm rất lợi hại kia đang bắn phá toàn thân tôi từ trong ra ngoài một lượt.
“Là tôi.” Tôi lễ phép trả lời ông ta.
“Lên xe nói chuyện.”
Tuy rằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/1641486/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.