Người trong thang máy đi ra, nhưng người ngoài thang máy không có đi vào.
Vẻ mặt Tuyên Hồng ngạc nhiên nhìn Lương Thiển Thâm hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?” Cô lại lập tức phát hiện ra cánh tay phải của cô ấy đang bó bột, ngạc nhiên hỏi: “Tay của cậu tại sao lại như vậy?”
Thiển Thâm giả bộ ngạc nhiên ngẩng đầu nâng cánh tay lên, nhún vai nói: “Không có gì, ra ngoài gặp chuyện không may, xương cốt của mình vốn đã giòn yếu.”
“Chậc chậc, trước kia cậu uống quá nhiều rượu, cần phải uống sữa tươi đi.” Tuyên Hồng không hề kiêng nể bày ra bộ dạng chính cậu tự tạo nghiệp chướng thì phải chịu.
Thiển Thâm lập tức thấy vô cùng đau đớn: “Nhiều năm rồi mình chưa nếm một giọt rượu nào, cậu đừng trùm những chuyện quá khứ lên người mình.”
“Tiểu Lương, cô đi cùng với chúng tôi, hay là…”
Thiển Thâm thiếu chút nữa quên mất mấy người đang đứng phía sau cô: “Sếp trưởng, mọi người cứ đi về trước là được rồi.” Cô nở nụ cười rất ngọt nhìn Tân Tử: “Tôi sẽ đi về cùng tiên sinh của tôi. Làm phiền mọi người hôm nay có ý đặc biệt bày tiệc cho tôi, cảm ơn.”
Sau đó người kia rất phối hợp mỉm cười hướng về phía cô, rồi lại khách khí nói với đồng nghiệp của Thiển Thâm: “Ngại quá, mấy ngày trước cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Thiển Thâm như vậy, nếu có cơ hội tôi sẽ mời các vị một bữa cơm.”
“Có gì đâu, việc chúng tôi nên làm mà.” Sếp trưởng quay đầu nói với Thiển Thâm: “Được rồi, chúng tôi đi đây, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/1641488/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.