Trong nhà không bật đèn, ánh sáng lờ mờ từ bức tranh tường ở ban công đối diện bị người đàn ông trước mặt che khuất, trong bóng đêm, các giác quan được khuếch đại lên gấp bội.
Thẩm Mật kiễng mủi chân, lưng tựa vào cánh cửa, cằm bị Tạ Dung Trác ghìm chặt lấy, anh gặm cắn môi cô tùy ý cướp đoạt trong khoang miệng, càng hôn càng thêm gấp gáp.
Cô sắp sửa ngạt thở, đành phải dùng sức đẩy anh ra, giọng nói bật qua kẽ răng: “Tạ Dung Trác…”
Tạ Dung Trác ôm chặt eo cô, nhấc bổng cô lên và ghì chặt vào cánh tay, cơ bắp trên tay anh rắn chắc, sức lực kinh người, hôm nay Thẩm Mật đi giày bệt, chênh lệch về chiều cao khiến cô có cảm giác Tạ Dung Trác có thể nhấc bổng cô lên chỉ bằng một tay.
Tim đập nhanh dồn dập như đang đua nhau, xem tim ai đập nhanh hơn.
Giờ khắc này Tạ Dung Trác trở nên vô c*̀ng nguy hiểm, Thẩm Mật có hơi sợ hãi, hoảng loạn muốn chạy trốn.
Chẳng rõ có phải cảm nhận được sự kháng cự của cô hay không, cánh tay Tạ Dung Trác nới lỏng lực.
“Bập”—-
Đèn phòng khách được bật lên.
Thẩm Mật luống cuống ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh.
Tạ Dung Trác c*́i đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt có phần tổn thương.
Thẩm Mật không rõ tại sao anh lại có cảm xúc ấy, hai tay vẫn còn đang đặt trên ngực anh, hít thở từng ngụm không khí trong lành: “Anh, anh say rồi.”
Tạ Dung Trác bắt lấy tay cô.
Ngoài đôi mắt cuốn hút lòng ai kia, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990976/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.