Thẩm Mật rất giỏi ngụy trang, luôn giữ vẻ đoan trang trước mặt người khác, rất hiếm khi rụt rè chứ đừng nói đến thẹn thùng.
Nhưng chính cái trạng thái chân thật hiếm có này lại khiến người ta rung động nhất.
Tạ Dung Trác lại nhìn cô thêm đôi lần.
“Trong nhà có dư đồ vệ sinh cá nhân chứ?”
Thẩm Mật căng nét mặt, gật gật đầu: “… Có. Chỉ là bàn chải thường chứ không có bàn chải điện.”
Tạ Dung Trác nhìn phòng tắm nhà cô, lịch sự hỏi: “Tôi có thể dùng không?”
Vẻ mặt anh rất bình thường, Thẩm Mật không thể nhận ra được là anh có nhớ chuyện tối qua không, hay là sợ cô ngại nên mới cố ý tránh né chủ đề này.
Nhưng cái thái độ xem việc đã ngủ với cô là chuyện chẳng có gì to tát của anh … thật sự thách thức người khác.
Sự bình tĩnh của Tạ Dung Trác đã thành công ảnh hưởng đến Thẩm Mật.
Anh là nạn nhân mà còn chẳng hề bận tâm đến, kẻ đầu sỏ như cô vội vàng nhận tội làm gì?
Cho bậc thang mà không xuống, có phải ngu đâu chứ!
Thẩm Mật không còn băn khoăn về chuyện này nữa: “Đương nhiên là được, anh cứ dùng tùy ý.”
Tủ lạnh và điều hòa nhà cô đều do Tạ Dung Trác tặng, Thẩm Mật bỗng dưng vô cớ có cảm giác Tạ Dung Trác đã góp cổ phần vào nhà cô, trong lòng không hề bài xích anh tí nào.
Tạ Dung Trác đứng trước cửa, đôi chân dài thẳng tắp khiến cả phòng tắm trông như nhỏ hẳn lại một vòng, Thẩm Mật nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990977/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.