Chị đại lạnh lùng trong game thường bị bé loli đuổi chạy khắp phố, bây giờ đến lượt Tạ Dung Trác động một tí là diễn cảnh ôm ấp cô ngoài đời thực, cuối cùng Thẩm Mật cũng cảm nhận được tâm trạng của anh lúc đó.
Sờ được, nhưng không có được, khiến lòng người ngứa ngáy.
Còn không bằng cứ xa nhau thì hơn.
Mối quan hệ giữa cô và Tạ Dung Trác bấy giờ thuộc về trạng thái vừa thăm dò lẫn nhau, vừa rất tỏ lòng đối phương, ăn ý ngầm mà chẳng cần nói ra. Mặc dù chưa chính thức hẹn hò, nhưng sự hiểu lầm này cần được làm rõ.
Dù rằng dáng vẻ ghen tuông c*̉a anh trông rất thú vị.
Nhưng cô không đành lòng nhìn anh khó chịu.
Thấy dáng vẻ Tạ Dung Trác sắp không thể nhịn được nữa, Thẩm Mật rất có ý thức sinh tồn, ngoan ngoãn nói: “Em sai rồi, sau này sẽ không nhận bừa anh trai nữa.”
Tốc độ nói chuyện quá nhanh, thái độ nhận sai quá thiếu thành ý.
Tạ Dung Trác liếc cô một cái, không buồn chấp nhặt với cô, tầm mắt dừng lại trên đôi giày cao gót của cô, sau đó chầm chậm ngước mắt lên, vẻ mặt âm trầm: “Đi giày cao như vậy đến công trường, không sợ hỏng chân sao?”
Vừa nãy chỉ một lòng nghĩ bụng tập trung xong việc rồi sớm về, dẫm lên những khối xi măng lồi lõm suốt quãng đường, gót chân bị trầy da cũng không nhận ra, giờ đây Thẩm Mật mới nhận ra, đau đến mức nhíu mày.
Bàn tay đang siết bên eo cô rời đi, Tạ Dung Trác cúi người bế ngang cô lên.
“Ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990978/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.