Trận đấu kết thúc, những người khác cũng tản ra chơi phần của mình.
Tiệm net cấm hút thuốc, nhưng chủ tiệm ở những nơi nhỏ thì cứ mắt nhắm mắt mở thế thôi, chứ chẳng ai dám thật sự đòi Trương Chỉ Thanh năm trăm tệ đó.
Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi.
Trương Chỉ Thanh sực nhớ ra, ghé đến bên tai Thẩm Mật thỏ thẻ: “Ông nội tớ nói về cô gái mà chú út tớ giấu trong lòng ấy, hóa ra là cậu à Mật Mật!”
Vừa mừng thay cho Thẩm Mật, Trương Chỉ Thanh lại vừa có chút mơ hồ: “…Ấy không phải, chuyện của hai người tớ còn không biết, sao ông cụ lại biết được chứ?”
Thẩm Mật nhìn Tạ Dung Trác.
Đúng vậy, sao ba anh lại biết được??
Hiện tại cô một mực chắc chắn, người Tạ Dung Trác thích c*̃ng chỉ có duy nhất một mình cô thoio.
Sự tò mò của Trương Chỉ Thanh chẳng mấy mà tan biến dưới ánh mắt không hề ấm áp của Tạ Dung Trác.
Cô ấy huơ tay: “Không phải cháu nói đâu nhé! Không liên quan gì đến cháu đâu ạ.”
“Anh đừng dọa cậu ấy.” Thẩm Mật che chở cho Trương Chỉ Thanh, giải thích: “Bọn tớ c*̃ng chỉ mới xác định quan hệ hôm nay thôi. Trước đó sợ anh ấy không vui nên mới không nói với cậu, sau này thì sợ nói ra lại xấu hổ, mấy lần lời nói đã đến tận miệng rồi mà tớ vẫn không dám nói. Không cố ý giấu cậu đâu, cậu đừng giận tớ.”
“Cậu ngốc đó à, tớ thì tức giận gì chứ? Tớ đính hôn c*̃ng đâu có nói với cậu, cậu làm thím út c*̉a tớ tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990983/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.