12. Lão Hoàng đế bệnh nặng, không còn sức lực để xử lý triều chính, đành thoái vị. Thái tử đăng cơ trở thành tân đế, quyết liệt chặn đứng quyền lực của các thế gia như Lưu thị. Nhà ngoại của Hoàng hậu lập công đầu, được thăng quan tiến chức đủ đường. Hoàng hậu nương nương mỉm cười bảo: “Nhờ có ngươi trợ giúp bản cung, nay triều đình và hậu cung mới được thanh bình như thế này.” Ta khéo léo hé lộ một ít động thái mà kiếp trước ta biết, dù chỉ là một vài động thái nhỏ nhưng giúp hoàng hậu và tân đế giảm bớt không ít phiền toái. Công lao này, ta không muốn nhận, cũng chẳng muốn mình bị phụ thân thao túng, càng không muốn nhà họ Dư biến thành một nhà họ Lưu thứ hai. Dù Hoàng đế không g i ế t Lưu trắc phi, chỉ g i a m ả ở trong cung cấm suốt đời, không được phép ra ngoài, nhưng ta từng thấy, ả đã hóa điên dại, tranh giành thức ăn với mèo c h ó. Vài tháng sau. Hoàng hậu cười bảo ta: “Hoàng thượng dường như vẫn rất sủng ái ngươi, gần đây muốn thăng vị cho ngươi.” “Nghe nói, phụ thân ngươi đã nâng di nương của ngươi lên làm bình thê, có một người con gái như ngươi lo toan vì bà ấy, bà ấy cũng coi như đã đến ngày nở mày nở mặt rồi.” Mọi thứ đều giống hệt như kiếp trước. Con trai trưởng của Hoàng hậu vừa sinh ra đã được lập làm Thái tử. Lương thị thiếp vì sinh hạ nhị hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-nang-ay-muon-tranh-sung/2166303/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.