11. Trên mặt Lưu trắc phi tràn đầy kinh ngạc và nhục nhã. Từ khi ả vào phủ đến nay, ngay cả Thái tử phi cũng phải nhường ả vài phần, chưa bao giờ ả bị lục soát cung như thế này. Sắc mặt ả lộ rõ vẻ phẫn uất, chẳng khác gì đích tỷ ngày đó khi bị Thái tử làm tổn thương tận tâm can. Thế nhưng, khi cận vệ của Thái tử đến báo cáo, sắc mặt Lưu Trắc phi lập tức thay đổi. “Điện hạ, tại Bắc Uyển đã tìm thấy thư từ, sổ sách qua lại giữa phu thê ngự sử và trắc phi, cùng nhiều chứng cứ khác trong phủ... kính xin điện hạ xem xét.” Ánh mắt Lưu trắc phi trở nên lảng tránh, không giấu nổi vẻ hoảng loạn. Thái tử cau mày lật qua vài trang, sắc mặt dần dần tái xanh. Hắn n é m mạnh thư tín vào người Lưu trắc phi, cười lạnh lùng: “Cô tưởng ngươi chỉ là kẻ k i ê u c ă n g xa xỉ, không ngờ ngươi còn dám nhúng tay vào việc thăng chức của quan viên, có phải Lưu gia các người sau này còn định mua quan bán chức nữa đúng không?” Lưu trắc phi không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh. Ả quên hết lễ nghi, quỳ sụp xuống đất, khóc lớn kêu oan: “Thần thiếp không dám!” “Những người kia chỉ là một số hậu bối có học vấn trong gia tộc nhà họ Lưu, biết điện hạ… nên nhờ cậy cha mẹ thần thiếp, cũng chỉ là một vài vị trí không đáng kể mà thôi.”“ Thái tử sa sầm mặt, đá ả ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-nang-ay-muon-tranh-sung/2166304/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.