Phượng Vô Nhai vội chấn chỉnh lại thần thái nghiêm túc, nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Vũ Nhi, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ nỗ lực tu luyện, như vậy mới có thể xứng đáng là bằng hữu của ngươi, khi ngươi gặp nguy hiểm có thể bảo vệ ngươi.”
Y nói xong quay gót trở về chỗ trọ của mình.
Từ giờ trở đi, y phải nỗ lực tu luyện thì mới có thể bảo vệ Vũ Nhi.
Hiện tại linh lực tu vi của y vẫn còn thấp bởi vì y vẫn chưa thật sự chú tâm rèn luyện.
Nhưng về sau sẽ không như vậy.
Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai rời đ mà khẽ cười, mọi sự uất ức tức giận trong lòng nàng rốt cuộc cũng tiêu tán, có Phượng Vô Nhai làm bằng hữu để chuyện quả thật cũng không tồi.
Nàng đi thẳng vào phòng trọ, mau chóng buông bỏ mọi tạp niệm trong lòng, bắt đầu luyện tập linh khí cùng linh công liệt quyền.
Quá trình luyện tập này diễn ra suốt cả một đêm và nửa ngày hôm sau.
Linh lực của nàng có thể nhẹ nhàng điều khiển con dao đồng Liệt Diễm, linh công liệt quyền vẫn chưa thật sự thuần thục, nhưng nàng dự định sẽ tiếp tục cho đến khi thuần thục mới thôi.
Tuy vậy, khi nàng chỉ vừa nghĩ thì bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, sau đó có người gõ cửa: “Bùi Khê, Bùi Khê, chúng ta lập tức đi Kim Giác Châu, ngươi mau ra đây.”
Người gọi chính là Cổ Dao.
Vân Thiên Vũ mở to mắt, thu hồi linh lực, sau đó nhảy từ trên giường xuống đi ra ngoài mở cửa.
Ngoài cửa, Cổ Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994087/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.