Tiêu Cửu Uyên nói tới đây, trong lòng vô cùng oán hận, căm thù hoàng đế.
Nếu không phải là lão ra đã bày mưu hãi hại hắn hết lần này tới lần khác, thì hắn không biết hóa ra hắn không phải là nhi tử do mẫu hậu sinh ra.
Bây giờ hắn vô cùng đau đớn, đều là do lão ta ban tặng, cho nên hãy chết đi. Mắt Tiêu Cửu Uyên đục ngầu. Xoay người cố gắng bóp cổ hoàng đế.
Sức lực nơi bàn tay hắn vừa mạnh mẽ vừa to lớn, cho nên mắt hoàng đế đã trắng dã, không ngừng giãy giụa.
Lão ta nhìn thái hậu hét lên: “Mẫu hậu, cứu ta, cứu ta.”
Thái hậu thấy Tiêu Cửu Uyên thực sự muốn bóp chết hoàng đế, vội vàng hét lên: “Dừng tay, Tiêu Cửu Uyên, con dừng tay lại, nếu không dừng tay, ta sẽ đập đầu chết trước mặt con.”
Thái hậu nói xong, nhìn chằm chằm vào Tiêu Cửu Uyên, khả năng Tiêu Cửu Uyên sẽ bóp chết hoàng đế, bà ta đập đầu chết trong tẩm cung.
Tiêu Cửu Uyên nghe thấy lời bà ta nói, trái tim nhói đau, hắn tưởng rằng hắn không thèm để ý, nào ngờ nghe thái hậu nói như vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Ngón tay của hắn mới từ từ thả lỏng ra.
Thái hậu thấy tay hắn đã từ từ thả lỏng, tiếp tục nói: “Tiêu Cửu Uyên, dù ta không phải mẫu hậu của con, ta cũng đã nuôi dưỡng con nhiều năm, nếu con thật sự muốn đền ơn ta, vậy hãy bỏ qua cho hoàng thượng, lập tức bỏ qua cho hoàng huynh của con đi.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn thái hậu, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994354/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.