Tiêu Cửu Uyên khẽ động đậy, tránh mũi kiếm của hoàng đế. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ: “A…”
Một chưởng tử linh nhanh chóng được phóng ra, ầm một tiếng, không gian của mật thất bị hủy diệt.
Nhưng hắn chỉ hủy diệt một nửa không gian của mật thất, phần còn lại nơi thái hậu đang đứng hắn không hề ra tay.
Đối với nữ nhân đã từng là mẫu hậu của hắn, rốt cuộc hắn cũng không thể ra tay độc ác được.
Giờ phút này trong lòng Tiêu Cửu Uyên vô cùng tức giận, không biết là hận thái hậu hay là hận bản thân nữa. Nhưng dù là hận thái hậu hay là hận bản thân mình, có một người hắn sẽ không bao giờ tha thứ.
Tiêu Cửu Uyên khẽ cử động, bước thẳng tới chỗ hoàng đế. Mặt hoàng đế biến sắc, nhanh chóng hét lên: “Chặn nó lại.”
Một vài tên thuộc hạ áo đen xuất hiện, đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên là tử linh, uy lực của tử linh có thể nghiền nát tất cả.
Cho nên dù mấy tên áo đen là cao thủ linh lực cũng không thể ngăn cản được Tiêu Cửu Uyên.
Huống hồ giờ phút này, hắn đã tức giận giống như một con sư tử hung ác đang khát máu. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh hoàng đế, giơ tay bóp cổ hoàng đế.
Sau đó hắn khẽ cử động, chui ra khỏi mật thất, đi tới tẩm cung mà hắn đã hiểu rõ.
Nhưng lúc này, tẩm cung cũng đã hỗn loạn, vô cùng lộn xộn.
Bên ngoài tẩm cung, thuộc hạ của Tiêu Cửu Uyên là đám người Bạch Diệu cũng đang lao vào.
Vừa nhìn thấy vương gia nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994355/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.