Trong đó có người khẽ nói: “Người ở thủy lao đâu.”
“Không tốt chẳng lẽ có người đi cứu Mộc Thanh Nhiêu.”
Nhưng đến khi các ả chạy vào thủy lao liền nhìn thầy Mộc Thanh Nhiêu vẫn còn ở trong đó, liền thở phào một hơi.
Có người bất mãn hừ lạnh: “Nhất định bẩm báo phong chủ, nghiêm phạt mấy ả kia, ỷ vào bản lãnh mình lớn càng ngày càng không coi mệnh lệnh của phong chủ ra gì.”
“Ta thấy nhất định là bọn họ trốn vào chỗ nào uống rượu, thật đúng là đồ ghê tởm.”
Mấy người hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi thủy lao, sau đó lại phái người canh chừng thủy lao.
Vân Thiên Vũ và đám người Liễu Tâm Vũ lặng lẽ rời khỏi Tam Phong.
Vân Thiên Vũ nhìn về phía hai người Lâm Tâm Vũ và Ngụy Dao: “Hai người các ngươi quay lại đi, ta đi cứu một người, chờ ta cứu người xong sẽ đi Ngũ Phong tìm các ngươi, đến lúc đó bàn chuyện cứu sư phụ các ngươi.”
“Được.”
Lần này Liễu Tâm Vũ và Ngụy Dao không nói nhiều, liền xoay người đi.
Vân Thiên Vũ đi thằng đến mật thất dưới lòng đất của Lăng Vân tông.
Nàng mệnh lệnh cùng lúc cho ba linh thú lập tức đi tìm Tiêu Dạ Thần, Bạch Diệu và Hắc Diệu tới đây.
Nàng muốn vào mật thất tìm Tiêu Cửu Uyên, quá ít người, căn bản không thể hành động.
Lúc trước nàng và Tiêu Cửu Uyên ở trong mật thất dưới đất, cái mật thất dưới đất này thật sự rất lớn.
Lúc trước Tiêu Cửu Uyên vì muốn đưa nàng ra ngoài đã bật công tắc mật thất trong lòng đất, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994507/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.