Nhấc chân, bé chạy những bước nhỏ bé tiến về phía hắn, ôm lấy đùi thú nhân, cái đầu nhỏ dùng sức dụi dụi, lại dụi dụi, Lôi Nặc sờ lên mái tóc mềm mại của bé, cúi đầu ôm lấy bé.
"Thật là, chỉ một bộ y phục mà khiến em vui sướng thế này." Thú nhân thở dài không thôi.
Vu mã nhà hắn thật dễ dàng thấy thỏa mãn, nếu là người Miya khác, còn không phải đang lôi kéo thú nhân mua sắm điên cuồng, Lôi Nặc bắt đầu có chút nho nhỏ vui mừng, nhỏ như vậy bé đã biết vì trong nhà mà tiết kiệm, có điều loại ý nghĩ này chỉ duy trì được vài giây liền biến mất.
Chỉ có một bộ y phục tiểu vu mã nhà hắn đã cảm động muốn chết, vậy nếu người khác cho bé nhiều thứ xa hoa quý báu gì đó hơn thì không phải có nghĩa là tiểu vu mã nhà hắn sẽ bị hấp dẫn sao?
Thú nhân vì suy nghĩ của bản thân mà cảm thấy kinh hãi, bắt đầu lựa chọn cùng lúc càng nhiều đồ vật, quần áo chồng chất thành một đống, cao hơn cả tiểu vu mã nhà hắn, Lôi Nặc nhìn tiểu vu mã nhà mình, cái miệng nhỏ nhắn há to, đôi mắt đen mở lớn, không tưởng tượng được, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Nhìn bé, Lôi Nặc cảm thấy toàn thân không có chỗ nào thỏa mãn cùng cao hứng.
Ông chủ Miya khôi thành cực kỳ vui sướng, lần đầu tiên có người Miya mới nhỏ như thế đã mua nhiều quần áo như vậy. Hơn nữa đối phương còn mua toàn là hàng cao cấp, kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762389/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.