Bé vui vẻ chạy tới, ôm bình quả ngồi xổm xuống bên cạnh cái chậu lớn, cá tím trong chậu lật lật qua lại, dường như biết có nguy hiểm sắp đến.
Lôi Nặc lấy ra dụng cụ, vén ống tay áo lên, thời điểm thú nhân giết cá rất hung tàn, đầu tiên là đánh toàn bộ vảy cá, mỗi cái vảy to như bàn tay trẻ em. Con cá đau đớn quẫy đạp, bé nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.
Lôi Nặc đem vẩy cá đánh ra hết, cũng không vứt đi, mà cho vào một thùng gỗ, trong thùng là thứ nước đã được Lôi Nặc chuẩn bị sẵn chuyên để ngâm vảy cá trân quý.
Máu của cá biển màu tím làm nước trong chậu đều nhuộm thành màu tím, thoạt nhìn rất lạ, bé lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, không chút sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất ngạc nhiên, hơn nữa máu cá biển không có mùi tanh như cá bình thường mà là có mùi vị của tảo biển, khiến cho người ta không cảm thấy khó chịu.
Thú nhân lúc đầu còn đang lo sợ vu mã nhà mình không chịu nổi hình ảnh như vậy. Phải biết rằng, người Miya rất yếu đuối, lá gan cũng nhỏ, bởi vì bọn họ không biến thân được giống như thú nhân Miya, cũng không cao lớn uy mãnh như thú nhân Miya, tính cách lại ôn hòa, việc như giết cá bọn họ rất ít biết làm.
Một loài có vẻ ôn hòa như cá biển, kỳ thật rất hung dữ tàn bạo, cũng chỉ có thú nhân Miya mới có thể chế ngự được.
Cho nên hầu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762394/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.