Xương bên trong nồi đã được hầm kỹ, thịt cũng không bị nát, nấu rất tỉ mỉ, Lôi Nặc cố ý dùng lửa lớn để nấu, bởi vì hắn phát hiện tiểu vu mã nhà hắn rất đáng thương, buổi sáng ăn đồ ngọt tiêu hóa không tốt, bây giờ bụng vẫn còn bị trướng.
Vì thế Lôi Nặc cảm thấy rất lo lắng. Thân thể người Miya vốn không tốt, nếu tiểu vu mã nhà hắn không tiêu hóa tốt thức hắn, từ nay sẽ chịu nhiều khó khăn.
Bỏ thêm gia vị vào nước dùng, còn cho thêm ít thịt bắp, khiến cho người ta muốn chảy nước miếng. Lửa trong bếp cháy rất to, nước dùng trong nồi rất nhanh sôi, Lôi Nặc đeo một cái găng tay da cầm lên thịt cá đã được tẩm ướp tốt bỏ vào trong nồi nước dùng đậm đà.
Thịt cá màu tím tiếp xúc với nước dùng đậm đà, bên ngoài liền bắt đầu biến thành màu trắng, thịt cá trong nồi sôi lên ùng ục.
Bé ngồi sát lại gần, canh Lôi Nặc nấu thật sự quá thơm ngon, bé rất muốn nếm thử, còn thịt cá kia tuy màu sắc có hơi kỳ lạ, nhưng bé tin rằng Lôi Nặc chắc chắn sẽ không hại bé.
"Ngồi xa một chút, đợi lát nữa ăn, nước canh có thể bắn vào người." Lôi Nặc giơ tay đem bé dịch sang bên cạnh, bé có chút ủy khuất, hơi bĩu bĩu môi, có chút mất hứng.
Không phải bé muốn ăn ngay, mà chỉ muốn nhìn một chút, chẳng lẽ xem một tí cũng không được?
Lôi Nặc không có thời gian để ý việc này, đổ cả thịt cá vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762395/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.