Nhìn bé một lúc lâu không có bất kì động tĩnh gì, Lôi Nặc còn tưởng vu mã nhà hắn đang làm nũng với hắn, không khỏi cười khẽ, người Miya thật đúng là vừa tao nhã vừa thú vị.
Nghe được tiếng cười của Lôi Nặc, bé càng thêm rụt rè, có chút sợ hãi, lại có chút bất an, ánh mắt vụng trộm nhìn Lôi Nặc, nhìn xem đối phương có phải là tức giận rồi không?
"Được rồi, được rồi, đều là của em." Thấy cử động đáng yêu này làm cho Lôi Nặc không khỏi muốn bắt nạt bé con nhà hắn, cầm lấy đôi đũa bạc đặt vào bàn tay nhỏ bé gầy teo của bé, thấy bé vẫn còn ngơ ngác, ngây ngốc, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ.
Lôi Nặc đành phải thở dài một tiếng, dùng chiếc muôi múc ra một ít canh từ trong tô sứ bỏ vào bát trước mặt bé, múc vài thìa bát của bé đã đầy canh hương vị đậm đà cay cay, mùi thơm tỏa ra trong không khí, thú nhân cầm lấy đôi đũa, gắp một ít thịt cá chua cay đặt trước miệng nhẹ nhàng thổi, sau đó đưa đến trước miệng bé.
"Nào há miệng."
Bé rất nghe lời, đôi mắt cười rộ lên cong cong, hình trăng lưỡi liềm. Cái miệng há ra cắn một miếng, tuy Lôi Nặc đã thổi cho bớt nóng, nhưng vừa mới múc ra khỏi nồi nên thịt cá chua cay làm cho bé hơi khó chịu một chút vì vị cay nóng.
Trong lúc bé vừa muốn nhả ra vừa muốn ăn vào, cuối cùng vẫn nhai vội vài cái liền nuốt xuống bụng.
Ngon quá! Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762396/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.