"Thật không?" Nhị hóa quyết định không cho nhóc con này tiếp tục khoe khoang nữa.
"Vậy nhóc biết rõ hắn là gì sao?"
Bị vấn để này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, bé con cũng cực kỳ muốn biết người đàn ông kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng có trở ngại nghe không hiểu đối phương nói gì, điều này làm cho bé con cực kỳ buồn bực cùng phiền não.
Những ngày này, người đàn ông đó đã mang tới cho bé những thứ tốt đẹp nhất từ trước đến nay đối với bé, bất kể là lúc nào cũng làm cho bé cảm động đến bối rối, bé muốn cảm ơn đối phương cũng không biết phải làm như thế nào!
"Vậy hắn là cái gì?"
"Lôi Nặc chính là một con sư tử, đó là bản thể của hắn, còn có người ở nơi đây đều không phải người, người kia nhà nhóc cũng vậy, hơn nữa anh thấy nhóc cũng không hiểu ngôn ngữ ở nơi này, có phải là vừa mới đến không lâu đúng không?"
Nhị hóa nào đó có chút bốc đồng nhưng vẫn có sự quan sát.
Sư tử?
Lôi Nặc = Sư tử = Dã thú = Nam nhân = Không phải người...
Trong đầu bé như muốn bốc khói, hình ảnh nam nhân như không ngừng biến hóa, chốc lát là bộ dáng Lôi Nặc, lại chốc lát là một đại sư tử lông vàng óng ánh, bé cảm giác như bản thân đang bước vào vườn bách thú, hơn nữa còn là một vườn người bách thú, thú vị cực kỳ...
"Em mới đến được hai ngày"
Nhìn bé thờ ơ như vậy, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762401/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.