Khuôn mặt thanh tú của thanh niên đau đến vặn vẹo, ôm lấy cổ tay có một dấu răng thật sâu đang rỉ máu bên trên, lên án không thôi.
"Nhóc, sao nhóc lại cắn anh? Này, này tốt xấu chúng ta cũng là đồng hương, sao nhóc lại có thể cắn anh, lại còn ra tay mạnh như vậy?" có phải là có gì đó hiểu lầm không?
Nhưng mà, có một sự việc làm cho thanh niên thanh tú buồn bực không thôi.
Đó là bé con nhìn còn ủy khuất hơn y, cái mũi nhỏ hấp hút, lại có vài giọt nước mắt, nước mắt ròng ròng, đáng thương cực kỳ, hung hăng trừng mắt nhìn y, dường như là có thâm cừu đại hận.
Có lầm hay không, người bị cắn là y mà, đau cũng là y mà, làm sao lại ngược đời như vậy?
"Ta liền cắn ngươi, liền cắn ngươi, ngươi đem đồ của ta ăn mất, ta chán ghét ngươi muốn chết, ngươi mới không phải là bạn tốt của ta." Tiếp theo bật khóc ngay tại chỗ, trong mắt đỏ hoe lớn tiếng lên án.
"Được rồi, được rồi, là anh sai, được chưa, coi anh là nấm mốc cũng được, bây giờ thì nín được chưa?"
Bé con hoàn toàn không nghe y, khóc càng thêm thương tâm.
Mà thú nhân đang vội trở về nhà từ xa đã nghe thấy giọng nói của người lạ trong nhà mình, đã cảm thấy không thoải mái, cửa chưa mở ra, liền nghe thấy bé con đang khóc, hơn nữa khóc rất thương tâm, lòng thú nhân cũng đau đớn theo, hắn không thích loại cảm giác này.
"Rốt cục là xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762402/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.