Bé con kéo kéo góc áo của thú nhân nhằm gây sự chú ý.
Nhìn thấy khuôn mặt bé con đầy đắc ý, một bên hoa tay múa chân, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm, giọng nói mềm mềm mại mại của bé con từng chút từng chút một chạm vào lỗ tai, ngưa ngứa. Lôi Nặc có cảm giác trái tim mình như có sợi lông vũ đang cọ nhẹ cọ nhẹ, toàn thân hoàn toàn khoan khoái lâng lâng.
Nhìn bé con trong ngực, vẻ mặt đắc ý chỉ chỉ vẽ vẽ, bộ dáng nhỏ bé không biết có bao nhiêu đáng yêu, Lôi Nặc đột nhiên có chút muốn hôn nhẹ tiểu vu mã nhà hắn, bé làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ!?
Có điều....
Tiểu vu mã nhà hắn còn nhỏ, Lôi Nặc không nỡ làm tiểu vu mã nhà hắn bị thương, khiến đối phương sợ hãi.
Đại khái là đã hiểu tiểu vu mã muốn lý giải điều gì, tâm tình bực bội của Lôi Nặc có chút thư thái không ít, con ngươi kim sắc không còn sự tức giận, thấy vẻ mặt sợ hãi của thanh niên thanh tú, trong lòng cười lạnh.
Còn biết sợ à!
"Đứng lại!"
Lôi Nặc dùng ngôn ngữ của đại lục Miya gọi y lại.
Đôi mắt to đào hoa tràn đầy sợ hãi cùng bất an, Vương Vũ Thần thật sự rất muốn khóc, không phải chỉ ăn một con tử hải bối thôi sao, có cần nghiêm trọng đến như thế không, nghe Hắc Vũ nói, Lôi Nặc này là một người khó chịu, hơn nữa khi bị chọc vào còn khó chịu hơn nữa, cho nên, Hắc Vũ luôn dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762403/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.