Thú nhân mặt than bị một câu nói bưu hãn như vậy của nhị hóa làm cho tức nghẹn, khóe miệng co giật nửa ngày mới tỉnh táo lại.
Chẳng lẽ Lôi Nặc là một thú nhân như vậy? Lôi Nặc đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng lớn, giả bộ bình tĩnh tự nhiên như không có gì không bình thường nói: "Thôi đi, chỉ bằng ngươi mà khiến ta thèm sao..."
Hơn nữa, có muốn động thủ, hắn cũng chỉ động thủ với bé con nhà hắn thôi, người này, căn bản không phải khẩu vị của hắn.....
Dừng, dừng, có phải hắn suy nghĩ nhiều quá không, Lôi Nặc tranh thủ thời gian uốn nắn lại tư tưởng sa ngã, nghiêm mặt nhìn về phía nhị hóa nào đó còn đang che chở thí thí (aka mông) của mình, sắc mặt không khỏi cứng ngắc thêm một lần nữa.
"Được rồi, ta cũng không có cái ý nghĩ không an phận với ngươi" Trừ khi là đầu óc hắn có tật.
Thanh niên thanh tú vẫn có chút không tin, đôi mắt đào hoa mở to tràn đầy nghi kỵ, y thực sự cứ như vậy mà tin lời nói của Lôi Nặc sao? Nhưng mà, Vương Vũ Thần lục soát khắp toàn thân, cũng không tìm được vật giá trị để gán nợ, trừ thân thể trắng trắng mềm mềm của bản thân.....
Ừm, chẳng lẽ, thú nhân nào đó thoạt nhìn có vẻ chính nhân quân tử, chính là muốn rình coi *** thơm ngào ngạt của y, Hắc Vũ nói, thân thể y là của một mình hắn, không cho phép người khác thấy, lại càng không cho người khác động vào...
Hu hu, Hắc Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762404/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.