Đối với nhị hóa nào đó vỗ ngực đảm bảo, Lôi Nặc không tin tưởng cho lắm.
Có điều, lời nói đã nói ra rồi, nhị hóa nào đó vừa nghĩ đến một kim tệ đã bị hấp dẫn không chịu được, hết sức lôi kéo bé con đi học bài.
Tiền này thật sự là cầm chắc trong tay, Vương Vũ Thần trong lòng thầm cảm thán.
Tiểu vu mã học hành rất chăm chú, Vương Vũ Thần nói một câu bé liền ghi nhớ trong lòng, bé con tâm tư đơn thuần này, ngược lại tiếp thu cực nhanh, bên kia Lôi Nặc nhìn hai người chăm chăm chú chú cũng thở dài một hơi, nói thật lòng để cho Vương Vũ Thần đến dạy bảo tiểu vu mã, hắn thật sự có chút lo lắng, nhưng đối với lời nói của tiểu vu mã, Lôi Nặc rất hài lòng, dù sao tiểu vu mã nhà hắn nói rất có lý.
Thấy hai người ở chung hòa hợp, Lôi Nặc cũng không đi quấy rầy, dọn dẹp lại, thu thập đệm chăn, những thứ này bị dầu mỡ bôi bên trên, nhìn những dấu vết bàn tay nhỏ bé, không cần nghĩ cũng biết là dấu vết của ai.
Mặt than Lôi Nặc lần nữa cứng ngắc không biểu hiện.
Tiểu vu mã nhà mình như thế này là không được, cần phải sửa chữa, Lôi Nặc cảm thấy từ nay về sau hắn cần phải dạy cho tiểu vu mã biết yêu sạch sẽ, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Y y nha nha học, giống như người Miya vừa tập đi vậy, tiểu Mộc Mộc một bên chăm chỉ học, thầy nhị hóa chứng kiến bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762405/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.