Rốt cuộc tôi phải làm sao bây giờ.
Thân gửi Fujii Itsuki,
Bệnh cảm của bạn sao rồi?
Đừng quá sức và chóng khỏi bệnh nhé.
Watanabe Hiroko
Đây là bức thư thứ hai từ Watanabe Hiroko. Bên trong phong bì còn lịch sự gửi kèm cả thuốc cảm dạng hạt nhỏ. Có mấy ai lại đi uống ngay tắp lự thuốc do người lạ gửi cơ chứ. Nói vậy song việc liều thử những thứ nguy hiểm vì quá tò mò cũng là nghiệp chướng của con người. Trước khi thành ra thế, tôi đã ném chỗ thuốc ấy vào thùng rác. Đoạn tôi nghiền ngẫm lại bức thư.
Đối phương xem ra biết tôi. Tôi chỉ nghĩ được thế sau khi đọc văn phong bức thư. Lẽ nào chỉ do tôi đã quên?
Thân gửi Watanabe Hiroko,
Cảm ơn vì thuốc cảm của bạn.
Thật thất lễ. nhưng bạn là Watanabe nào vậy?
Nghĩ mãi mà tôi không nhớ ra.
Mong bạn cho tôi biết.
Fujii Itsuki
Tôi chỉ viết được từng này và gửi đi. Song thư hồi đáp vài ngày sau của cô ấy không buồn đếm xỉa chút nào đến thắc mắc của tôi.
Thân gửi Fujii Itsuki,
Bạn đã hết cảm chưa?
Hôm nay trên con đường dốc đi làm về, tôi đã trông thấy nụ hoa anh đào hé nở.
Ở đây mùa xuân sắp đến rồi.
Watanabe Hiroko
Biết ngay là tôi lại sởn gai ốc mà.
Nhắc đến hoa anh đào với mùa xuân chứng tỏ sắp đến hồi nguy hiểm rồi. Tôi từng nghe kể giám đốc thư viện mấy đời trước, một hôm trong lúc ngắm hoa anh đào đã nói: “Sắp đến mùa hoa cúc vạn thọ tây”, sau đó y như rằng phải nhập viện. Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-iwai-shunji/1051331/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.