🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chu Tuyển Dương không phải một người cậu cứng nhắc mà rất cởi mở, hơn nữa cũng từng gặp Trần Nhất Lan rồi. Ban đầu đúng thật chỉ xem hai đứa như bạn bè chơi chung từ nhỏ, thế nhưng bây giờ, Chu Tuyển Dương lại cảm giác chuyện không đơn giản như vậy.

Nhưng Chu Tuyển Dương cũng chẳng lo, mỗi năm hai đứa chỉ gặp nhau đúng dịp hè, không ảnh hưởng gì tới học hành nên anh ta cũng làm lơ luôn, thậm chí là lúc này —

Ngâm đá chỉ mất hai mươi phút, xong Chu Tuyển Dương bảo sẽ đặt chỗ nhà hàng cho tụi nhỏ ra ngoài ăn.

“Cậu có đi không ạ?”

Ôn Sơ Nịnh vô thức nhìn anh ta.

“Cậu á? Hôm nay cậu bận rồi.” Sao Chu Tuyển Dương không nhìn ra được ánh mắt của đám thiếu niên này, anh ta trêu, “Không đi đâu, Trần Nhất Lan cao quá, đi với nó cậu thấy áp lực.”

“c** nh* ơi, cậu đứng với con không áp lực à? Trần Nhất Lan 193 thì con cũng 190 mà!”

Tôn Gia Diệu đứng dậy trong thùng đá, “ào” một tiếng, nước đá và nước bắn bắn tung tóe.

Hai thiếu niên cao hơn mét 9, quanh năm ngâm nước tập bơi nên cơ thể rắn chắc, da dẻ cũng trắng trẻo hơn các vận động viên khác, nước trượt dọc theo cơ ngực và cơ bụng rõ ràng.

Chu Tuyển Dương không kiềm được mà cảm thán vẻ đẹp của tuổi trẻ.

Ôn Sơ Nịnh đeo tai nghe nhìn thoáng qua bên kia, vừa hay bắt gặp nụ cười trên khóe môi Trần Nhất Lan. Cậu cười rất đẹp, khóe môi cong cong, ánh mắt lấp lánh còn rực rỡ hơn cả ánh nắng, khiến người ta phải bất giác nóng mặt.

Trần Nhất Lan đứng dậy, chiếc quần đùi đen đã ướt đẫm, Ôn Sơ Nịnh lại bắt đầu tưởng tượng linh tinh, tâm sự hường phấn của thiếu nữ như một cánh cửa ngầm vậy, chỉ một nụ cười, một làn gió xuân mang theo nhiệt độ của cậu cũng đủ để mở toang cánh cửa ấy ra.

Bên trong là vườn hoa bí mật của tuổi 17, gió vừa thổi qua khiến từng đóa hoa kiều diễm nở rộ, lặng lẽ khoe sắc dưới vầng trăng.

Bữa cơm đó cuối cùng chỉ còn Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan.

Tôn Gia Diệu bị mẹ gọi về nhà ăn cơm.

Khỏi cần nghĩ cũng biết mẹ Trần Nhất Lan chắc lại ở lại bệnh viện trực đêm rồi.

“Cậu có cần nói với cha cậu một tiếng không?” Ôn Sơ Nịnh hỏi.

“Không cần đâu, tối qua ông ấy đã về đội tuyển tỉnh rồi.”

Trần Nhất Lan kéo khăn lông lau tóc, tóc hơi dài, ẩm ướt quét qua lông mày, cậu chỉ nói một câu nhẹ tênh mà thờ ơ như vậy.

Ôn Sơ Nịnh im lặng, nhờ tới cuộc cãi vã tối qua, cô đang suy nghĩ xem nên an ủi thế nào thì một cái khăn lông đã bay tới, vừa hay trùm ngay lên đầu Ôn Sơ Nịnh.

Ẩm ướt, có mùi thanh mát của chanh xanh và cam quýt.

“Suy nghĩ vớ vẩn, đi thôi.”

Trần Nhất Lan xoa đầu cô qua lớp khăn.

Ôn Sơ Nịnh kéo khăn xuống, Tôn Gia Diệu đã chuồn mất, trong phòng chỉ còn cô với Trần Nhất Lan.

Trần Nhất Lan đã thay một chiếc quần short màu xám, đang c** tr*n cúi người nhặt áo thun trên ghế. Cậu xoay lưng về phía cô, sống lưng hơi lõm xuống hiện ra cái bóng nhàn nhạt dưới ánh nắng, làn da trắng mịn, khi cúi người xuống, đường nét cơ bụng thật gợi cảm và đẹp mắt.

Vốn chỉ tính nhìn một cái rồi quay đi, ai ngờ lại vô thức nhìn chằm chằm.

Ôn Sơ Nịnh suy nghĩ: Chắc chắn là vì đám con trai trong lớp toàn gầy còm hoặc béo ú, thân hình đẹp thế này chỉ có trên mạng thôi.

Đang nhìn, Trần Nhất Lan đột nhiên xoay người lại, đụng ngay ánh mắt của cô.

Cậu cầm áo thun bằng vải cotton bằng một tay, thản nhiên chìa tay ra.

Chậc, cơ thể thiếu niên đẹp thật, đến cả đường gân xanh và mạch máu mờ mờ trên cánh tay cũng đầy hormone.

“…”

Cậu thoải mái giang tay ra như thế, nụ cười trên khóe môi Ôn Sơ Nịnh cứng lại, má lại đỏ bừng lên, quay mặt đi không xong mà bước ra ngoài cũng không được, dưới chân như bị đổ chì vậy.

Trần Nhất Lan thấy cô phản ứng như thế thì khóe môi lại hiện lên một nụ cười nhạt, không cố tình trêu cô nữa mà phẩy nhẹ cái áo rồi mặc vào, dáng như cứ như móc áo vậy, dưới chiếc áo thun rộng rãi vẫn lờ mờ thấy được thân hình săn chắc.

“Hai chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, từ mấy tuổi ấy nhỉ? 4 hay 5? Cũng đâu phải lần đầu cậu thấy,” Trần Nhất Lan lại bổ sung thêm, “Ý tớ là lúc bơi ấy.”

“Bộ giống nhau hả…”

Ôn Sơ Nịnh không thèm để ý tới cậu nữa mà ôm cặp sải bước ra ngoài.

Trần Nhất Lan ở phía sau đang lau tóc, cũng biết cô sẽ không đi xa nên bèn đứng trước gương lau mặt. Ở đây có một tấm gương toàn thân, cậu nhìn theo bóng lưng của Ôn Sơ Nịnh, tóc đuôi ngựa đong đưa để lộ cái cổ thon gầy, vài sợi tóc con bị gió thổi tung, ánh nắng hắt vào tại thành một lớp màu vàng nhạt.

Trần Nhất Lan cầm khăn vò tóc, tự dưng bật cười một tiếng.

Đằng trước là một khúc rẽ, như có linh cảm, Ôn Sơ Nịnh cố tình đi chậm lại, lúc rẽ còn liếc mắt nhìn về phía sau.

Sao mà giống nhau được?

Không hề giống tí nào.

Năm 6 tuổi Trần Nhất Lan đã cao và gầy hơn những cậu bé cùng lứa, nhưng khi ấy đâu có giống bây giờ, cơ bắp vừa chuẩn, tràn đầy một loại… hormone khiến người ta phải đỏ mặt.

Bữa tối là Chu Tuyển Dương đặt trước một nhà hàng nhỏ cho hai đứa, tới nơi, Trần Nhất Lan nhìn quanh, phong cách Giang Nam, lan can gỗ, đèn lồng nhỏ, cầu nhỏ có nước chảy bên dưới.

Ngay cạnh cửa sổ có nhân viên phục vụ đang bê món ra, mỗi món chỉ có một ít.

Lúc trong đội Trần Nhất Lan đâu có thời gian để ăn những món cầu kỳ thế này, bình thường đồ ăn đều tuân theo chế độ dinh dưỡng của họ, đơn giản mà tiện lợi.

Nhìn sang Ôn Sơ Nịnh, có vẻ đang hơi lơ đễnh.

Trong đầu Trần Nhất Lan lướt qua những sở thích từ lớn tới nhỏ của Ôn Sơ Nịnh.

Không hiểu sao cậu lại nghĩ tới một câu —

Hai đứa cứ như lợn rừng không biết thưởng thức cám hảo hạng vậy.

Thế là cậu đi thẳng qua nhà hàng kia, Ôn Sơ Nịnh cũng không để ý lắm, tới ngã tư, thấy dòng xe tấp nập mới quay đầu hỏi cậu, “Ủa, đi lố rồi à?”

“Lố rồi, tối nay mấy giờ cậu về nhà?”

“Mấy giờ cũng được, chắc cậu tớ phải 9 giờ tối mới về nhà.”

“Tớ tới bể bơi, hai tụi mình ăn tạm gì đó đi.”

“… Trần Nhất Lan,” Ôn Sơ Nịnh đá một viên sỏi trên đường, “Sao cậu nghĩ tớ sẽ đi với cậu vậy.”

“Chứ cậu ở nhà một mình chịu nổi chắc?” Trần Nhất Lan nhìn cô một cái, “Đi chung với cậu cho cậu đỡ chán mà còn không vui à?”

“Rồi rồi rồi, tớ vui mà.”

Ôn Sơ Nịnh nói nhẹ hẫng, tâm trí thì đang trong cõi thần tiên nào đó.

Vừa rồi đang nghĩ tới đâu rồi nhỉ… À, Trần Nhất Lan năm 6 tuổi.

Phía trước là đèn đỏ, Ôn Sơ Nịnh lại vô thức nhìn lén cậu một cái, ai ngờ Trần Nhất Lan cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không rõ ai là người ngại ngùng hơn mà chỉ cứng đờ cả người, ai cũng chẳng ngờ tới chuyện này.

Trần Nhất Lan thản nhiên nhìn sang chỗ khác.

Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng Ôn Sơ Nịnh như chai nước có ga mới bị vặn mở, từng đợt bọt khí bùng lên khiến cô nhớ tới hồi Trần Nhất Lan 6 tuổi chạy phía trước, nhớ tới Trần Nhất Lan 15 tuổi lao vào bể bơi, nhớ tới Trần Nhất Lan 17 tuổi vai rộng chân dài… Trời ơi!

“Có đi không đấy!”

Đèn xanh đã sáng được một lúc rồi, Trần Nhất Lan thấy cô không đi mà đường này thì rộng nên bèn nắm lấy cổ tay Ôn Sơ Nịnh, kéo cô đi luôn.

Ôn Sơ Nịnh loạng choạng bước theo, cảm giác như mình đang lơ lửng trên mây.

Con đường này dài ghê.

Ánh nắng rực rỡ, bóng lưng của cậu thiếu niên cao ráo, vững vàng, gió thổi qua làm vạt áo hơi áp sát vào thắt lưng, để lộ đường cong phần eo.

Chắc sờ vào thích lắm.

… Lại đang nghĩ cái gì thế này!

Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bắt đầu lên men trong đầu, cuối cùng biến thành hình ảnh Trần Nhất Lan ngoi lên từ trong mặt nước bể bơi.

“Trời nóng lắm à? Sao mặt cậu đỏ thế?”

Trần Nhất Lan buông tay cô ra, đầu óc Ôn Sơ Nịnh vẫn đang chiếu thước phim tua nhanh ấy.

“Đi bên có bóng râm đi.”

Giờ Trần Nhất Lan chỉ muốn mau tới quan có điều hòa, cậu cao hơn, kéo cổ tay Ôn Sơ Nịnh cho cô đi sát vào dưới gốc cây.

“… Nam nữ thụ thụ bất thân, không biết à?”

Má Ôn Sơ Nịnh nóng bừng, lẩm bẩm một câu.

“Thụ thụ bất thân á?” Giọng nói rất nhỏ nhưng Trần Nhất Lan vẫn nghe thấy, cậu khịt mũi khinh thường, khẽ cười, “Người ta còn bảo thấy hết là phải chịu trách nhiệm đấy, cậu nhìn tớ bao nhiêu lần rồi hả?”

“… Trần Nhất Lan!”

“Đây!”

“…”

Ôn Sơ Nịnh cố nén nét mặt đỏ bừng, Trần Nhất Lan đi chếch phía trước cô, bước chân dài thoải mái lùi lại phía sau, nét mặt rất nhàn nhã.

Chỗ cổ tay bị cậu nắm như vẫn còn sót lại chút nhiệt độ, lẫn với hương thanh mát của chanh xanh.

Càng nghĩ mặt càng đỏ, tim càng đập dữ hơn, nhưng người kia lại hoàn toàn chẳng biết gì cả mà còn thong dong đi sau mấy bước, cười đầy ẩn ý, cũng chẳng biết là nói thật hay chỉ thuận miệng đùa cợt nữa.

Cô không phân biệt được, nhưng tâm trạng lại hơi trập trùng vì những lời ấy.

“Trong đội cậu cũng như thế à?”

“Dĩ nhiên là không rồi,” Trần Nhất Lan đút tay vào túi, “Dù sao cũng quen nhau hơn chục năm, cái này là dành riêng cho cậu hết đấy.”

“…”

Câu trả lời này khiến lại khiến Ôn Sơ Nịnh đầy cảm xúc ngổn ngang.

Những xao động nhỏ bé của thiếu nữ đều được hai chữ “dành riêng” vỗ về, nếu phải tìm một hình ảnh so sánh thì… Giống như bọt sóng vút lên trong gió mùa hạ vậy, chạm đỉnh cao rồi vỡ tung thành muôn vàng ánh vàng lấp lánh.

Tất nhiên, giấc mộng rực rỡ của cô gái nhỏ cũng vỡ tan khi vừa tới chỗ ngồi.

Chuyện này khiến cô nhớ lại một câu chuyện cũ khó mở lời.

“Hai bát mì lòng bò, cả hai phần đều không cay, một phần thêm rau thơm với giấm ạ.”

“…”

Vào quán ngồi, trong đầu Ôn Sơ Nịnh chợt hiện lên vô số mảnh ký ức mà giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ —

Hồi nhỏ, cô cũng thuộc dạng con nít quỷ, nhất là khi chơi cùng đám toàn con trai như Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu. Như lần nọ bọn trẻ trong khu nhà thi nhau ăn dưa hấu, hai người một nhóm, xem đứa nào ăn hết nhanh nhất.

Cô với Trần Nhất Lan chung nhóm, cả hai xắn tay nhau, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Cuối cùng cái bụng nhỏ no căng, hai đứa nhìn nhau mà cười nắc nẻ.

Thật tội cho cô bé hoang dã năm ấy, giờ đã lớn lên thành một cô gái ngoan ngoãn, khôn khéo và lễ phép — Nhưng trong mắt Trần Nhất Lan thì chưa chắc. Họ chung đụng thì ít mà xa nhau thì nhiều, cậu cứ cảm thấy như cô vẫn còn như hồi nhỏ.

Ôn Sơ Nịnh thật sự muốn thể hiện nét dịu dàng văn nghệ một chút, nhưng trước mặt Trần Nhất Lan, cái vẻ đoan trang kìm nén ấy không giữ lâu được.

Đứng trước một người mình đã quen hơn chục năm, thật sự rất khó mà thảo mai được.

Bao tâm tư vụn vặt lại chồng chất lên hương vị dưa hấu mùi hè thuở ấy.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút, thế mà cậu vẫn còn nhớ cô ăn mì sẽ thêm giấm và rau thơm.

Tâm tình thiếu nữ như cơn sóng trào dập dềnh, rồi lại hóa thành… một bữa cơm hai người, mười năm, thế cũng đẹp.

Tiếc là cái chất thơ còn chưa kịp đi qua thì gã trước mặt đã nói, “Cậu nghĩ gì thế? Không ăn nữa là mì trương lên hết đấy.”

Thiếu nữ cầm đũa lên, ý xuân đang dào dạt, bùm.

Nổ thành một bát mì lòng bò thêm giấm thêm rau thơm trước mặt.

Trần Nhất Lan còn chu đáo gọi thêm một phần sườn kho, gắp miếng to nhất cho vào bát cô, “Ăn nhiều vào, cậu gầy lắm đấy.”

“…” Ôn Sơ Nịnh ậm ừ mãi, “Tớ nghĩ tụi mình hơn một năm rồi không gặp nhau, ít nhất cũng nên khách sáo một chút chứ.”

“Khách sáo á?” Trần Nhất Lan một tay cầm đũa, ngả người ra sau ghế, nghiêm túc nghĩ lại một chút rồi nheo mắt, “Khách sáo là dành cho người ngoài cơ mà?”

“Vậy chứ cậu nghĩ tớ là người trong nhà* à?”

(*) Chỗ này có thể gọi là đang chơi chữ, Trần Nhất Lan đang nói người ngoài là ngoại nhân, Ôn Sơ Nịnh hỏi lại người trong nhà tức nội nhân, mà nội nhân thời xưa là danh xưng để chỉ vợ =))))

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.