Câu ấy vừa thốt ra, hai người nhìn nhau, Ôn Sơ Nịnh là người cúi xuống ăn trước.
Quả nhiên, đây là một trạng thái kỳ lạ tới mức khó tả.
Suy cho cùng thì cũng do cô đã nảy sinh chút cảm giác không thể diễn tả bằng lời với người bạn đã thân thiết hơn mười năm, chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào rồi.
Chua xót là vì họ là bạn bè.
Ngọt ngào cũng là vì họ là bạn bè — Lại còn là bạn từ tấm bé, cô hiểu cậu hơn bất cứ ai.
May mà trong quán ăn nhỏ này nghi ngút khói, chẳng ai để tới tới cái tai đang đỏ lên của cô.
Cô cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn, mà cậu thiếu niên đối diện của như thế.
Nghĩ tới ba chữ “người trong nhà”, Trần Nhất Lan ho khan một chút, Ôn Sơ Nịnh lại vô thức rút khăn giấy cho cậu, không quên mở chai nước khoáng bên cạnh đưa qua, đưa rồi mới sực nhớ mình đã uống một ngụm rồi nên chỉ đành bối rối nói sẽ tìm cốc.
Trần Nhất Lan lại cầm luôn chai nước của cô, mở nắp uống vào mấy ngụm liền.
“Ê…” Tớ uống rồi ấy.
Lời chưa nói xong nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt ngược trở xuống.
Cô ngồi trên ghế, Trần Nhất Lan cầm chai nước, cánh tay rắn chắc, xương cổ tay rõ ràng, cậu trai 17 tuổi luôn mang theo một vẻ tinh khôi trong trẻo rất riêng.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như là chân không, một cảm xúc nào đó lặng lẽ len lỏi vào kẽ hở trong không khí, âm thầm thấm vào tâm sự của thiếu nữ 17 tuổi.
Ôn Sơ Nịnh cúi đầu ăn tiếp, không hề thấy được Trần Nhất Lan đã đặt chai nước xuống, vành tai cũng hơi nóng lên.
“Ôn Sơ Nịnh, cậu đừng vô lương tâm thế chứ, tớ xem cậu là người đặc biệt nhất rồi còn gì,” Trần Nhất Lan nói nhỏ, “Uống của cậu có tí nước mà cũng bắt tớ phải dùng cốc, cậu quên lúc tụi mình còn bé tớ chừa phần góc dưa hấu cho cậu ăn rồi à!”
Ôn Sơ Nịnh chẳng hiểu sao lại cúi đầu thấp hơn.
Thế là thành hai con đà điểu cắm đầu ăn cơm.
Ăn xong, cả hai đi bộ một vòng, chủ yếu là vì có một người là học sinh thể thao thể lực tốt, mà sức bền của Ôn Sơ Nịnh cũng chẳng kém bao nhiêu.
Tối ấy, Trần Nhất Lan tới bể bơi, Ôn Sơ Nịnh cũng đi theo.
Như bao lần trước.
Hai người chọn một bể bơi mở cửa 24/24.
Đã hơn 7 giờ tối nên người cũng ít hơn nhiều.
Ôn Sơ Nịnh về nhà một chuyến, đeo theo một cái balo, nhét hai quyển sách tiếng Anh và một sợi tai nghe vào cùng.
Cô kéo một cái ghế, ngồi ở gần bể bơi.
Trần Nhất Lan đã thay quần bơi dài tới đầu gối, khởi động đơn giản ở bên bờ, vỗ vỗ cánh tay và chân rồi mới xuống nước.
Ôn Sơ Nịnh đeo tai nghe vào nghe phần Listening.
Giờ này ở bể bơi chỉ lác đác vài người, xem như khá yên tĩnh. Bài tập hè của Ôn Sơ Nịnh vẫn còn một ít, cô vừa nghe vừa làm luôn.
Trần Nhất Lan nương theo dây phao, bơi từng vòng. Với vận động viên bơi lội mà nói, một ngày không xuống nước là sẽ mất cảm giác ngay.
Vì thế dù lịch tập kín cỡ nào thì phải cũng xuống nước bơi vài vòng.
Đã lâu lắm rồi cậu mới có được một khoảnh khắc yên tĩnh thế này.
Trong đội tuyển quốc gia là tập theo nhóm, lúc nào cũng có huấn luyện viên cầm đồng hồ bấm giờ, luôn có những nhóm khác bám sát để vượt lên.
Cậu thích bơi thật, thậm chí đó là thứ cậu thích nhất suốt những năm qua, nhưng rồi một ngày, chuyện này không còn đơn thuần như vậy nữa — Mỗi lần xuống nước đều sẽ bị huấn luyện viên bình luận, phải xem nó như một cuộc thi chạy nước rút, tranh giành tiến bộ theo từng giây, thậm chí là 0.5 giây, niềm vui cũng bắt đầu lệch đi.
Trần Nhất Lan bám lấy dây phao chia làn, tháo nón và kính bơi xuống, nhìn Ôn Sơ Nịnh đằng xa xa trên bờ.
Đèn trong bể bơi sáng trưng, khung kính sát đất, ở ngoài là một công viên nhỏ, bóng cây đang lay động.
Cô yên lặng ngồi đó, cúi đầu đeo tai nghe, tay cầm bút, sách đặt trên đùi.
Nước rất sâu, cậu bám vào dây phao, cứ thế mà nhìn cô một cách công khai.
— Nhớ lại hồi 7, 8 tuổi, có lần về nhà tham gia giải đấu thành phố, Ôn Sơ Nịnh ngồi trong khán phòng, cổ vũ cậu với gương mặt đỏ bừng.
Cũng nhớ ngày hôm ấy, cô ngồi trên mép bờ đưa cho cậu lon nước có ga vị vải.
Cả làn gió đêm có mùi hoa huệ thoảng qua, cô gái cúi đầu, lấy hết can đảm rồi lại ngước mặt lên, nói với ánh mắt long lanh, Trần Nhất Lan, cậu đã giỏi lắm rồi.
Kỳ diệu làm sao, trái tim vốn đã cằn cỗi lại sống dậy lần nữa, đập thình thịch trong lồng ngực.
Trần Nhất Lan khẽ cười, ném nón bơi lên bờ rồi đeo lại kính, xoay người trong nước rất lưu loát, làn nước lấp lánh, mọi sự cô đơn đều lắng xuống. Cậu nhắm mắt, lướt nhanh trong làn nước, nghĩ tới những món quà kỉ niệm sau mỗi mùa giải mà năm nào mình cũng mang về cho cô, được cô cất hết vào hộp kính như đồ quý.
Ký ức hơn mười năm, dù một năm chỉ gặp nhau vài lần nhưng vẫn hiện về rất rõ ràng.
Nước lạnh nhưng cơ thể vẫn ấm, trái tim vẫn đang đập thình thịch.
Ôn Sơ Nịnh làm xong bài nghe cuối cùng, cổ hơi mỏi.
Cô xoay cổ một chút, xoa xoa gáy.
Ngẩng đầu lên nhìn, trong bể bơi chỉ còn mỗi Trần Nhất Lan.
Phải diễn tả sao nhỉ?
Ôn Sơ Nịnh tháo tai nghe, trong bể bơi rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước bắn lên theo từng đợt.
Bể rất rộng, mặt nước phẳng lặng, chỉ có chỗ cậu bơi qua là tan thành những gợn sóng trắng.
Cậu bơi không nhanh, như thể chỉ đang thư giãn trong nước, chân khẽ quẫy, cánh tay vươn dài, cứ thế nhẹ nhàng tiến về phía trước.
Giống như… Một người cá đẹp trai, linh hoạt và trẻ trung vậy.
Người cá ấy lặng lẽ bơi từ đầu tới cuối, chạm tay vào tường rồi xoay người lại một cái điêu luyện.
Người cá bơi mệt thì vịn vào dây phao bơi lại gần, tháo kính bơi ra, lau mặt một cái, cái trán bóng loáng, đường nét từ má tới cằm rồi đến cổ rất liền mạch, đẹp đẽ. Nước khẽ lay động, cánh tay cậu trai đầy cơ bắp săn chắc.
Cậu ở chỗ đối diện cô ngồi, lười biếng ngồi trên dây phao rồi huýt sáo với cô, “Ôn Sơ Nịnh, xong chưa? Xong thì tụi mình về nhà nhé?”
“Sắp rồi.”
Ôn Sơ Nịnh ngồi ở bên bờ nhìn cậu.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống rực rỡ, chiếu xuống vạn vật trong thế gian một cách cô đơn mà nồng nhiệt, tiếng lòng bối rối của tuổi trẻ lại nở bừng thành đóa hồng yêu kiều dưới ánh trăng ấy.
Ôn Sơ Nịnh nghĩ, chắc chắn Trần Nhất Lan sẽ đứng trên đỉnh cao.
Còn cô.
Ôn Sơ Nịnh cúi đầu, cất sách vào balo.
Một đứa bình thường, chỉ muốn làm ánh trăng nhỏ trong đêm muộn, tình cảm chất chứa đầy ắp trong lòng, vỡ tan thành muôn vì sao rồi lặng lẽ bầu bạn cùng đêm đen.
Lúc cả hai ra khỏi bể bơi, trời đang mưa. Thời tiết thành phố Lâm Giang là thế, mưa như trút nước, gió táp dữ dội, đến nhanh rồi cũng tạnh nhanh.
Hai người tránh mưa một lát, đợi mưa ngớt đi mới che ô đi.
Trần Nhất Lan cầm cô, nghiêng về phía bên cô.
Ôn Sơ Nịnh ôm ba lô, im lặng đi theo cạnh cậu.
“Nắm lấy.”
Phía trước có một vũng nước đọng, Trần Nhất Lan chân dài nên sải bước đi qua, cậu vẫn che ô cho cô, để mình đứng trong cơn mưa còn lất phất.
Một tay cậu che ô cho cô, một tay thì chìa ra.
Bàn tay ấy rất to, lòng bàn tay mềm mại, ngón tay thon dài rõ ràng.
Ôn Sơ Nịnh rụt rè nắm lấy, tay cậu rất mạnh, vừa ẩm vừa vững chắc, chỉ ngay sau đó, cậu kéo cô tiến về phía trước.
Mùi chanh xanh bị nước mưa làm ướt, đóa hồng trong tim lại khẽ run lên.
Cô len lén liếc nhìn, Trần Nhất Lan đang nhìn chân cô, nhắc cô phía trước có nước sâu nên nhớ nhảy qua.
Giọng điệu rất đỗi thản nhiên.
Ôn Sơ Nịnh nhớ lại ngày còn bé cũng từng có một trận mưa lớn, cô và Trần Nhất Lan từ ngoài chạy vào nhà.
Hôm đó cũng như bây giờ, tự dưng trời đang tối lại đổ một cơn mưa, nhưng khi ấy chỉ nghe tiếng giọt mưa rào rạt chứ chẳng phải tiếng tim đập điên cuồng như bây giờ.
“Trần Nhất Lan.”
Ôn Sơ Nịnh gọi cậu.
Trần Nhất Lan đừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
“Đi chậm chút đi.”
“Ừ.”
Cậu đồng ý.
Hay thật, chỉ một chữ “Ừ” thôi mà trái tim thật sự trở nên tĩnh lặng, tựa như đã có thể bước lên con đường dài ngút ngàn phía trước.
Lúc về tới khu nhà công vụ thì mưa đã tạnh.
Trần Nhất Lan rũ sạch nước trên ô rồi mới đưa cho cô.
Hai người lần lượt lên lầu, đèn tầng 3 đã hỏng, Trần Nhất Lan bật đèn pin điện thoại lên sẵn để soi đường cho cô.
Tới tầng 4, vừa tính tạm biệt thì cửa nhà hộ phía Đông đã chợt mở ra.
Trên TV đang phát một bộ phim tình cảm, không nghe rõ lời thoại mà chỉ nghe tiếng cô gái đang khóc nức nở.
“Chào dì Uông ạ.”
Mẹ Trần Nhất Lan, Uông Như, bác sĩ cấp cứu khoa Ngoại, hơn 40 tuổi, tóc búi sau gáy đã lốm đốm bạc, vì bận công việc nên bà không có thời gian để chăm chút ngoại hình.
So ra thì Chu Mộng, người cũng từng làm cấp cứu ở khoa Ngoại, lại khác xa.
“Bé Nịnh cũng mới về à, nghỉ ngơi sớm nhé con.”
Uông Như lên tiếng chào cô, mở cửa cho Trần Nhất Lan vào nhà.
Trước khi vào, Trần Nhất Lan nói với cô, “Ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon. Dì Uông cũng ngủ ngon ạ.”
Uông Như cười với cô, Trần Nhất Lan bước vào là đóng cửa lại ngay.
Đèn cảm ứng tầng 4 tắt phụt.
Ôn Sơ Nịnh lên lầu, cậu đã sửa đèn cảm ứng xong, chỉ cần bước chân là sẽ sáng lên ngay.
Cô lần mò chìa khóa trong ba lô.
Nhà cũ thật sự cách âm không tốt chút nào, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của Uông Như.
“Sao về muộn thế? Con ít dắt Ôn Sơ Nịnh đi chơi lung tung đi, người ta học ở trường Trung học Lâm Giang 1 đấy, đó là trường cấp 3 trọng điểm, đừng có làm ảnh hưởng tới việc học của người ta.”
“À đúng rồi, lúc sáng mẹ có gọi điện thoại cho bạn học cũ, có thể sẽ cho con vào lớp thường của trường Trung học Lâm Giang 1 học thử một thời gian.”
“Mẹ không đồng ý con đi theo nghề này, vừa hay thành tích trong mấy cuộc thi gần đây cũng bình thường, mẹ nghĩ con vẫn nên đi học đại học đàng hoàng cho rồi. Còn một năm rưỡi nữa, con thông minh, học hành tử tế biết đâu thi được vào trường tỉnh… À, mấy cái giải con thi có được cộng điểm vào đại học không nhỉ…?”
“Mẹ, con thích bơi, con muốn theo chuyên nghiệp.”
“Trần Nhất Lan —”
Uông Như hét to, “Mày y hệt cha mày, tính chống đối mẹ đúng không?”
“Nếu không đồng ý thì sao từ đầu lại cho con học chứ?”
“Trần Nhất Lan!”
“Con đi ngủ đây.”
Ầm. Cửa đóng lại.
Ôn Sơ Nịnh cầm chìa khóa, vẫn chưa tra vào lỗ. Trên chìa khóa là chiếc móc hình đầu gấu trúc có đính đá, cô cầm lên, viên đá trên đấy tỏa sáng lấp lánh.
Cô khẽ v**t v* nó, tim cũng trĩu xuống.
Anh chàng người cá ấy như sinh ra là để thuộc về làn nước, trong những đêm đen dằng dặc, cậu vẫn miệt mài bơi lội, dù mệt tới đâu cũng cắn răng chịu đựng.
Bơi mãi, bơi mãi, từ 6 tuổi tới 17 tuổi.
Ôn Sơ Nịnh trở về nhà, không để ý tới Chu Tuyển Dương mà ủ rũ tắm rửa rồi leo lên giường.
Trên đầu giường, trong tủ kính đầy ắp những món quà kỷ niệm cậu đã tặng — Cũng là những vinh quang từ lớn tới nhỏ của cậu.
Ôn Sơ Nịnh cầm một con chim cánh cụt nhỏ lên, trước ngực nó có thêu tên một đại hội thể thao nào đó.
Cô giơ cao con chim cánh cụt.
Con đom đóm nói với sao trời rằng, ánh sáng của mi rồi cũng sẽ vụt tắt mà thôi.
Sao trời không trả lời, chỉ lặng lẽ lấp lánh trên cao.
Ôn Sơ Nịnh đặt con chim cánh cụt xuống, cầm điện thoại lên, tìm WeChat của Trần Nhất Lan.
Tên cô lưu trong danh bạ là một emoji mới ra, một anh chàng người cá.
Cô soạn một dòng rồi gửi đi —
Trần Nhất Lan, cậu siêu giỏi ấy.
Ngôi sao luôn tỏa sáng, Trần Nhất Lan cũng thế.
Ôn Sơ Nịnh nằm trên giường, trở mình, điện thoại hơi rung lên.
Cô cầm lên xem.
Trần Nhất Lan trả lời cô: Chuyện của người lớn không cần cô tiên lo đâu.
Ừ đấy, giấc mơ thiếu nữ bỗng chốc hóa thành pháo hoa của cô tiên, nổ lách tách.
Ôn Sơ Nịnh vui vẻ trả lời cậu: Cô tiên không quan tâm, cô tiên vẫn cổ vũ cho cậu.
Sau đó ném điện thoại sang một bên, lật người rồi lại quay sang, ôm con chim cánh cụt kia vào lòng.
Một đêm tháng 8 nọ, giấc mộng ngọt ngào là mùi chanh xanh ẩm ướt, là hơi ấm nơi cổ tay khi cậu nắm chặt lấy tay cô.
Trần Nhất Lan nằm trên giường, nhìn màn hình một lúc lâu, trầm giọng bật cười.
Cô tiên không quan tâm, cô tiên vẫn cổ vũ cho cậu.
Cười rồi lại không kiềm được nữa.
Bơi chứ, sao lại không bơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.