Lúc về nhà sau bữa ăn, Ôn Sơ Nịnh vẫn ủ rũ.
Thực ra cô đã đoán được chuyện này từ trước rồi.
Dì Hứa là giáo viên Toán khối 12 ở trường Trung học số 1, vốn dĩ là người nghiêm khắc, Ôn Sơ Nịnh cũng vô thức hơi e dè với dì ta.
Tới nhà cha, khắp nơi trong nhà toàn bày đồ của em gái Ôn Hứa.
Ôn Thiệu Huy đang nấu ăn, dì Hứa thì kèm Ôn Hứa, năm nay lên lớp 7, làm bài tập.
Ôn Sơ Nịnh ngồi trong phòng khách, chẳng biết phải làm gì.
Rồi cô nghe dì Hứa nói với cha —
“Gần đây thành tích môn Toán của Ôn Hứa tụt mấy hạng, ban đầu còn tính cho con bé vào lớp chuyên sâu của cấp 2 nữa.”
“Mới lớp 7 thôi mà, gấp cái gì.” Ôn Thiệu Huy cười ha hả.
“Sao không gấp được, vào lớp chuyên sâu mà ổn định trong TOP 10 thì sẽ được tuyển thẳng vào lớp chọn ở trường Trung học số 1 đấy, chuyện giáo dục phải bắt đầu từ nhỏ chứ.”
“Đừng tạo áp lực cho con bé mà.”
“Áp lực cái gì! Thi đại học chỉ thua 1 điểm thôi mà cách mấy nghìn tên đấy!”
Ôn Thiệu Huy cười ha hả, tiếng xào nấu vang lên lạch cạch trong bếp.
Dì Hứa bất mãn, đòi tự nấu bảo Ôn Thiệu Huy ra ngoài nói chuyện.
Mùi cơm thơm lừng từ từ lan ra, những lời này vô tình hoặc cố tình đã khiến trái tim Ôn Sơ Nịnh chua xót.
Lúc cô đi học không có cha mẹ kèm bài, cũng chẳng ai hỏi han tới việc ăn uống hay thành tích cả.
Tốt hay xấu gì cũng toàn do tự cô cố gắng.
Ôn Thiệu Huy bước ra, bóc cho Ôn Sơ Nịnh một trái quýt đường.
Ôn Sơ Nịnh cảm ơn, nhận lấy, quýt đường mà lại không ngọt, rất chua.
Ôn Thiệu Huy muốn nói gì đó với cô, nhưng khi chuẩn bị mở miệng lại phát hiện ký ức về đứa con gái này đã dừng lại năm nó 6 tuổi, sau đó…
Ôn Sơ Nịnh ít nói, ngoan ngoãn, không hoạt bát năng nổ như Ôn Hứa, ông cũng chẳng nhớ đứa con gái này thích gì, mỗi năm dịp sinh nhật và Tết đến, ngoài việc lì xì cho cô thì cũng không biết tặng gì cho cô.
“Học cho giỏi nhé con.” Cuối cùng Ôn Thiệu Huy nói.
“Cha ơi, con làm bài xong rồi, cha qua kiểm tra giúp con với…”
Ôn Hứa từ trong phòng gọi to.
Ôn Thiệu Huy cười, bảo Ôn Sơ Nịnh ăn ít bánh kẹo, sắp nấu cơm xong rồi, sau đó lại đứng dậy vào phòng.
Ôn Sơ Nịnh ngồi trên ghế sô pha, vừa tính nói chuyện đầu năm mình thi được bằng Taekwondo, nhưng lời vẫn còn nghẹn ở cổ họng đã phải nuốt vào.
Tiếng xào nấu, tiếng cười nói, cả bánh kẹo trên bàn đều tràn ngập hơi ấm.
Tất thảy đều quá xa vời với cô.
Bữa cơm này quá khó nuốt, cả buổi cô chẳng chen câu nào vào, chỉ biết vùi đầu ăn cơm.
Dì Hứa nấu đồ nhạt, còn Chu Mộng, chắc do Ôn Sơ Nịnh đã thêm một lớp filter tình mẫu tử cho bà, đến cả cơm Chu Mộng còn nấu khét, loay hoay trong bếp một hồi lại bảo cô đặt đồ ăn ngoài, còn nói thích gì cứ đặt đi.
Chẳng biết giờ Chu Mộng ở Anh thế nào rồi.
Sau bữa ăn, Ôn Thiệu Huy muốn đưa cô về nhưng Ôn Sơ Nịnh bảo không cần, đi vài bước là tới trạm xe buýt rồi, như vậy ông mới chịu thôi.
Ôn Sơ Nịnh đi bộ về, kết quả thấy Chu Tuyển Dương đang ở nhà xem TV.
Thấy cô lặng lẽ không nói gì, anh ta cũng đoán được đại khái.
Ôn Thiệu Huy có báo trước với Chu Mộng là sẽ mời Ôn Sơ Nịnh về ăn cơm, Chu Mộng cũng báo lại với Chu Tuyển Dương.
Chu Tuyển Dương nghĩ mình cũng chẳng tiện khuyên gì về vấn đề này với một cô bé 17 tuổi.
Thế nên dứt khoát hỏi, “Lúc về con có gặp Trần Nhất Lan không?”
“Không ạ, sao vậy cậu?”
Ôn Sơ Nịnh đi vào phòng tắm, định tắm rửa rồi ngủ sớm một chút.
“À, Trần Nhất Lan đợi con đấy, cậu mới xuống dưới lấy cà phê thì thấy nó vẫn đang chơi bóng ngoài kia kìa, chắc còn chưa ăn cơm nữa đấy.”
“À.” Ôn Sơ Nịnh yên lặng tắt nước, dùng khăn lau lau tay, “Con ra ngoài một chút nhé.”
“Trong người còn đủ tiền không?”
“Đủ ạ.”
Chu Tuyển Dương khẽ cười.
Không cười còn đỡ, cười lên lại khiến người ta đỏ mặt — Cứ như cô sắp ra ngoài hẹn hò ấy.
Ôn Sơ Nịnh quay đầu liếc Chu Tuyển Dương một cái.
Chu Tuyển Dương giơ hai tay đầu hàng, cười đáp, “Cậu biết rồi, cậu biết rồi, hai đứa quen nhau hơn chục năm, hơn một năm rồi không gặp chứ gì.”
“…”
Lời định nói lại nuốt vào trong.
Ôn Sơ Nịnh thay giày đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Chu Tuyển Dương khẽ bật cười.
Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, hay thật.
Dù hai đứa ngoài miệng đều không nói nhưng tình yêu ở tuổi này là thế, thích mà chẳng dám nói thẳng ra, cứ cố giấu trong chờ đợi, giấu trong ánh mắt.
Thật ra cũng không hẳn là giấu, khác biệt quá rõ ràng mà, Trần Nhất Lan đối với người khác lạnh như băng ấy. Tối đó trời mưa, Chu Tuyển Dương cứ nhắc Ôn Sơ Nịnh mang ô mà chính anh ta lại quên, thế là phải tăng ca thêm chốc nữa.
Kết quả là vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Nhất Lan đang che ô, lúc bước qua vũng nước, chiếc ô nghiêng hẳn về phía Ôn Sơ Nịnh. Dưới ánh đèn đường, mưa rơi lất phất, cậu bị dính vài giọt mưa nhưng vẫn nắm tay Ôn Sơ Nịnh, vững vàng dắt cô nhảy qua.
Ôn Sơ Nịnh ôm ba lô, hai đứa sóng vai nhau đi, thi thoảng lại nói đôi ba câu, Trần Nhất Lan cũng mỉm cười đáp lại.
Chu Tuyển Dương vừa bóc quýt vừa nhớ tới cảnh gặp Trần Nhất Lan chiều nay.
Trần Nhất Lan hỏi anh ta, “Cậu ơi, Ôn Sơ Nịnh có nhà không ạ?”
“Không có.”
“À.”
“…” Chu Tuyển Dương nói, “Đi ăn cơm với cha nó rồi.”
“À.”
À, tổng cộng chỉ có hai chữ à.
Câu cuối là: Cảm ơn ạ.
… Thế chẳng phải phân biệt đối xử thì còn là gì nữa?
Chu Tuyển Dương nghĩ lại mà vẫn tức cười.
Ôn Sơ Nịnh xuống tầng thì cố tình dừng lại, tầng 4 im phăng phắc, lặng như tờ, đoán chừng là không có ai ở nhà.
Sau đó cô vừa giậm chân bật đèn vừa lấy điện thoại ra gõ chữ, [Cậu đang ở đâu vậy?]
Nghĩ chắc là đang ở sân bóng rổ hoặc bể bơi, cô vừa bước xuống thì điện thoại đã rung lên.
[Về rồi à?]
[Ừm.]
[Sắp tới rồi, đợi cậu ở cổng khu nhà.]
[Ừ.]
Ôn Sơ Nịnh chậm rãi xuống lầu, khu nhà công vụ buổi tối khá yên tĩnh, bao cảm xúc phức tạp cứ âm ỉ lên men trong lồng ngực.
Cảm giác như cả thế giới chỉ có mình cô lẻ loi, tâm sự gì cũng chỉ biết giấu trong lòng, lúc đầu là không có ai để kể, sau này lại thành thói quen mà giấu hết mọi chuyện.
Hồi còn nhỏ thì còn khóc nhè được, giờ nghĩ lại…
Cấp 2 không có bạn thân, cấp 3… toàn bạn lớp 10 mới quen, lớp 11 thì chia ban mất rồi.
Bạn bè trong khu nhà công vụ thì… Chắc cũng chỉ còn Tôn Gia Diệu với Trần Nhất Lan thôi.
Hồi nhỏ, biết bao tủi thân tích tụ cả năm chỉ đợi lúc cậu về là bắt đầu ríu rít kể hết, giờ đang tuổi dậy thì, không còn cái cớ còn nhỏ nữa nên rất nhiều cảm xúc chỉ có thể giữ lại trong lòng mà thôi.
Vừa ra khỏi nhà, cô đã thấy một bóng dáng cao to đứng trước cổng khu nhà, đèn đường kéo dài cái bóng của cậu trên đất trông rất lẻ loi.
Ôn Sơ Nịnh chậm rãi đi tới, như có linh cảm, Trần Nhất Lan quay đầu lại, bắt gặp cô.
Vừa nhìn cậu đã biết tâm trạng cô không tốt.
Trần Nhất Lan đợi cô đi tới trước mặt.
“Cậu chưa ăn cơm nữa hả?”
“Chưa, mới đánh bóng xong, đang đợi cậu đấy,” Trần Nhất Lan lùi về sau, trong mắt giấu nụ cười, “Đoán xem trong tay tớ có gì đi.”
“Cái gì vậy?” Ôn Sơ Nịnh đi theo cậu, “Có gì cơ?”
Trần Nhất Lan đưa cho cô một cốc sữa gừng đông, “Ăn đồ ngọt vào sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đấy.”
Ôn Sơ Nịnh nhận lấy, cốc sữa còn nóng, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay khiến sống mũi Ôn Sơ Nịnh bất giác cay cay.
Trần Nhất Lan chẳng hỏi gì, cũng không nói gì, có lẽ cũng đoán được tối nay cô không ăn được bao nhiêu nên bèn dẫn cô tới một tiệm thang bao*.
(*) Một loại bánh bao lớn, có súp từ Dương Châu, chứa súp trong nhân khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ.
Quán nằm ở ven sông thành phố Lâm Giang, là tiệm lâu đời nổi tiếng với bánh bao gạch cua, vỏ mỏng nhân nhiều, một tô có một hoặc hai cái thang bao, một xửng tám cái.
Đó cũng là quán mà trước đây Ôn Sơ Nịnh thích nhất, nhưng lúc nào cũng phải xếp hàng, không có nhiều thời gian mà quán này lại không nhận giao hàng tận nơi.
Mùi thơm của món ăn bay tới, tối chưa ăn no nên cái bụng lại bắt đầu réo inh ỏi.
Học sinh thể thao ăn uống chẳng kiểu cách, một lần gọi liền ba xửng.
Ôn Sơ Nịnh cúi đầu ăn.
Trần Nhất Lan rút khăn giấy đưa cho cô, Ôn Sơ Nịnh lại không thấy.
Ngay sau đó, tờ khăn giấy mềm mại áp nhẹ lên trán cô, Ôn Sơ Nịnh đang gắp một cái thang bao, ngẩng đầu lên đã thấy Trần Nhất Lan đang dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau lớp mồ hôi mỏng trên trán cô.
Gió thoảng qua mang theo mùi chanh thanh dịu.
Trên người Trần Nhất Lan vẫn là chiếc áo phông trắng rộng rãi, quần short đen thoải mái và đôi giày thể thao, gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên vẫn còn vương chút mồ hôi.
Ôn Sơ Nịnh cắn thang bao, ngay trong khoảnh khắc ấy, mũi chợt cay xè.
Ăn xong, cả hai định đi dạo một vòng quanh xong để tiêu cơm rồi mới quay về.
Họ đi trên con đường dọc bờ sông, bên trái là Trần Nhất Lan và dải cây xanh, bên phải là dòng nước lấp lánh phía sau lan can.
“Cậu dẫn tớ đi đường vắng thế này, tính làm gì?”
Gió mát thổi tới, Ôn Sơ Nịnh xoa xoa cánh tay.
“Sợ cậu khóc bị người ta nhìn thấy, mắc cỡ lắm.”
“…”
Không nói thì thôi, nói xong lại khiến Ôn Sơ Nịnh lập tức tìm một chiếc ghế gần đó để ngồi xuống.
Trần Nhất Lan bật cười, cũng ngồi xuống cạnh cô.
Ngồi hướng mặt qua mặt sông có thể nhìn thấy cảnh đêm rực rỡ bên bờ kia, trên sông có một chiếc thuyền ngắm cảnh, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng reo hò phấn khích của khách trên thuyền.
Đâu đâu cũng ồn ã, chỉ có cô lẻ loi một mình.
Nhưng giờ bên cạnh đã có Trần Nhất Lan.
“Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
“Tớ có phải trẻ con đâu…”
Ôn Sơ Nịnh cầm sữa gừng đông, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bờ nước đằng trước.
Sóng nước gợn nhẹ, đèn đường đổ xuống một vệt bóng.
Bóng hai người in trên mặt nước, nhạt nhòa, gió thổi qua khiến hai cái bóng khẽ chao đảo vào nhau rồi lại tách ra.
“Sao lại không phải trẻ con?”
Trần Nhất Lan chống hai tay trên ghế, quay lại nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn hiện chút ý cười, đôi mắt đen láy hơi lấp lánh, cậu cố tình dùng giọng điệu thoải mái nói, “Hồi nhỏ chẳng phải ngày nào cậu cũng chạy theo gọi tớ là anh Nhất Lan à?”
“…”
“Gọi lại lần nữa cho tớ nghe nào.”
“… Trần Nhất Lan!”
Bất chợt nghĩ tới chuyện cũ, Ôn Sơ Nịnh lại hơi đỏ mặt.
Cuối cùng Trần Nhất Lan cũng nghiêm túc lại, bật cười vài tiếng rồi lại giơ tay xoa xoa tóc cô, “Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, có gì to tát đâu, nếu tớ không có ở cạnh cậu thì vẫn còn điện thoại để gọi mà.”
“Tớ thấy lạ thật đấy,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Trong đội cậu có khóc không?”
“Không khóc,” Trần Nhất Lan cúi người nhặt một hòn đá nhỏ ném ra ngoài, mặt nước hiện lên vài vòng sóng lăn tăn, “Bọn tớ tập gần như cả ngày, đổ chút mồ hôi là mọi cảm xúc tan biến hết.”
Chuyện giữ trong lòng bao nhiêu năm qua chỉ có thi đấu, mang quà về cho cô.
Ôn Sơ Nịnh quay lại nhìn cậu, nét mặt Trần Nhất Lan bình tĩnh, chẳng có chút gợn sóng nào.
Chẳng hiểu sao cô lại nhớ tới mấy câu của Uông Như mà mình tình cờ nghe được, rõ ràng cậu cũng có nhiều điều không vui, thế nào trước mặt cô lại chẳng hề thể hiện gì.
Cậu là con trai, vốn dĩ không giỏi bày tỏ.
Nhưng vẫn cứ thế mà ngồi bên cạnh cô, cô muốn nói thì cậu sẽ nghe, cô không nói, cậu sẽ ngồi ở bên.
“Tớ không khóc đâu, tớ đâu còn là trẻ con nữa.”
“Yên tâm đi, tụi mình biết nhau hơn mười năm rồi, hồi cậu 3 tuổi đã đòi người ta phải dỗ, tớ có nghe mà.” Trần Nhất Lan lại ném một viên đá, cười nói với cô, “Có đúng không, cô tiên họ Ôn?”
“…”
Ôn Sơ Nịnh đang hút sữa gừng đông bằng ống hút, bị trêu bất ngờ nên sặc lên, vị cay nồng của gừng lan ra khắp cổ họng. Cô ho khan vài tiếng, Trần Nhất Lan giơ tay vỗ nhẹ vào lưng cô.
Hai người cùng nhau về nhà, có mấy lần Ôn Sơ Nịnh liếc trộm cậu trong lúc băng qua đường.
Trần Nhất Lan vẫn bày ra dáng vẻ lạnh lùng như thế, đút hai tay vào túi quần, bước đi thong thả, chỉ khi nhận ra ánh mắt của cô mới khẽ mỉm cười.
Vẫn chia tay tại tầng 4.
Ôn Sơ Nịnh tạm biệt cậu, chúc cậu ngủ ngon.
Trần Nhất Lan cười, giơ tay xoa đầu cô, “Về ngủ sớm đi, còn nữa… Đừng coi điện thoại là đồ trang trí đấy.”
“Ừ.”
Trần Nhất Lan cầm chìa khóa mở cửa.
Ôn Sơ Nịnh cũng lên lầu về nhà.
Trước khi lấy chìa khóa ra, cô cúi đầu nhìn xuống dưới, Trần Nhất Lan đã vào nhà rồi.
Nói chúc ngủ ngon, nỗi nhớ hôm nay kéo dài tới 12 giờ, còn nỗi nhớ mới thì mai mới được gặp.
Hôm nay là bờ sông ẩm ướt, là một cốc sữa gừng đông, là Trần Nhất Lan khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô.
— Đừng coi điện thoại là đồ trang trí.
Ôn Sơ Nịnh mỉm cười, rửa mặt rồi nằm xuống giường.
Cửa phòng bị gõ.
“Vào đi ạ.”
Chu Tuyển Dương thò đầu vào, “Mẹ con tưởng con ngủ rồi nên nãy có gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu nhắc con —”
“Dạ?”
“Ôn Sơ Nịnh, đừng tưởng mẹ con không có ở đây là muốn buông thả thế nào cũng được nhé, tới bữa phải ăn đàng hoàng, thiếu tiền thì báo với cậu.”
Chu Tuyển Dương học theo giọng điệu khoa trương của Chu Mộng thuật lại, còn cười nói, “Bên cha con… ăn dở thì báo với cậu, dù cậu không rành nấu ăn nhưng cậu biết gọi đồ ăn ngoài mà!”
“Biết rồi ạ, con ngủ đây!”
Tâm trạng u ám phút chốc tan sạch.
Dù bình thường Chu Mộng bận rộn công việc nhưng vẫn là mẹ cô.
Chu Tuyển Dương mỉm cười, tiện tay tắt đèn cho cô.
Ôn Sơ Nịnh lại lấy điện thoại ra, vén tóc sang một bên, soạn một tin nhắn, cảm ơn thì có vẻ hơi xa cách…
[Trần Nhất Lan, ngủ ngon nhé!] Cuối cùng bồi thêm một câu, [Trần Nhất Lan mãi đỉnh!]
Cô đặt điện thoại xuống, nằm trên giường mà lại chẳng buồn ngủ, cứ ôm cứng ngắc con chim cánh cụt nhỏ bên giường.
Tin nhắn chỉ có vài chữ đơn giản.
Cậu chẳng thể nào nghe thấy những câu chữ chi chít trong lòng cô.
Cũng chẳng thể thấy được ánh mắt cất giấu một mối tình ngây ngô của cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.