Ngày 30 tháng 8 rơi đúng vào thứ Bảy, sáng Ôn Sơ Nịnh phải ra ngoài học tiết Taekwondo cuối cùng.
Diệp Hạo Đông giơ tấm đệm, nhỏ giọng hỏi cô, “Ôn Sơ Nịnh, cậu chọn Xã hội đúng không?”
“Ừm.”
Ôn Sơ Nịnh đang suy nghĩ chuyện khác trong đầu nên không có tâm trí đâu mà trả lời cậu ta.
Diệp Hạo Đông nói lải nhải gì đó, cô cũng chẳng nghe rõ.
Đại khái là nói lên lớp 11 sẽ chia ban, học Xã hội thì hai môn Toán với tiếng Anh sẽ khó hơn một chút.
Sao cô không biết chứ.
Sau khi tan học, Ôn Sơ Nịnh về nhà, trên đường lo nghĩ gì đó mà chẳng hề thấy Trần Nhất Lan cũng đang về sau buổi tập sáng.
Trần Nhất Lan thấy vẻ mặt thẫn thờ của cô, cuối cùng không nhịn nổi mà lên gõ cửa nhà cô vào trưa.
Cứ như hồn vía lên mây vậy, chẳng nhẽ bị sốc chuyện gì trước khi khai giảng rồi.
Lúc Trần Nhất Lan tới gõ cửa, Chu Tuyển Dương cũng chuẩn bị đi làm.
Vừa mở cửa ra, Chu Tuyển Dương nhướng mày.
Vẻ mặt Trần Nhất Lan vẫn bình thản, mở miệng “Chào cậu ạ”.
Nói thật thì chiều cao 1m93 này đúng là áp đảo thật.
Chu Tuyển Dương giơ tay vỗ vỗ vai Trần Nhất Lan, “Cậu đi làm đây.”
… Cao thật chứ.
Ôn Sơ Nịnh đang ngồi trong phòng.
Trên tường dán một tờ thời khóa biểu.
Mà Ôn Sơ Nịnh đã ngồi nhìn tờ thời khóa biểu ấy một lúc lâu rồi.
Theo lời Ôn Thiệu Huy, cô biết mình được phân vào lớp số 6, lớp chọn ban Xã hội.
Với cô, điều quan trọng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842086/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.