Lúc quay về thì không được thuận lợi cho lắm, hai người kịp chuyến tàu cao tốc nhưng lại lỡ mất chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Nhất là vào mùa hè, thời tiết thành phố Lâm Giang cứ thất thường, ban ngày trời quang mây tạnh nhưng ban đêm là lại bắt đầu lác đác mưa bay.
Hai người không mang ô theo, trạm xe lửa cũng đóng, họ chỉ có thể tạm trú dưới mái hiên trước cổng trạm để tránh mưa.
Mười giờ rưỡi tối, trạm tàu thưa thớt người.
Hai người họ cứ đứng đó đợi mưa tạnh.
Ôn Sơ Nịnh hỏi, “Cậu về muộn thế này có sao không vậy?”
“Tháng này mẹ tớ trực ca đêm.”
“À.”
“Hay cậu gọi về báo cho cậu biết một tiếng đi?”
“Cũng được.”
Ôn Sơ Nịnh bấm gọi Chu Tuyển Dương.
Gọi thì gọi nhưng trong lòng chỉ mong Chu Tuyển Dương đừng tới đón.
Quả nhiên một lúc sau Chu Tuyển Dương mới bắt máy, qua điện thoại còn nghe thấy tiếng nước rào rào.
“Chưa về à? Trời mưa đấy, con có mang ô không?”
“Không ạ.” Ánh mắt cô lén liếc sang bên cạnh, Trần Nhất Lan đang đứng gần đó, ánh đèn đường phía xa hắt vào khuôn mặt cậu, đường nét rõ ràng, hàng mi dài đang cụp xuống.
“Cậu mới tắm xong, con đang ở đâu? Cậu đến đón con nhé?”
“Ừm… Chắc sắp tạnh mưa rồi ạ…”
“…” Hỏi một đằng mà trả lời một nẻo, Chu Tuyển Dương khựng lại một giây mới hiểu ra, anh ta không vạch trần, “Ừ, vậy con tranh thủ về sớm đấy, nếu một tiếng nữa mà mưa chưa tạnh thì gọi cho cậu, cậu tới đón con.”
“Mai cậu không đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842087/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.