Chuyện kiểm tra thể chất không gấp lắm, nhưng Đại hội thể thao chỉ còn ba tuần nữa sẽ diễn ra, trường và Bộ Giáo dục đều coi trọng thể dục, giáo viên các bộ môn cũng chẳng dám trắng trợn chiếm tiết Thể dục quá.
Một tuần có ba tiết Thể dục, rơi vào Hai, Tư, Sáu.
Lịch họ của họ cũng khá căng, sáng có một tiết tự học sớm và bốn tiết môn chính, buổi chiều ba tiết và thêm một tiết tự học, tối thêm ba tiết tự học nữa nhưng không bắt buộc mà là tự nguyện.
Tiết Thể dục thứ Hai rơi vào tiết thứ ba buổi chiều, thường tiết này có hơi khác vì tiết sau là tự học, trường không kiểm tra gắt, đám nam sinh bèn lấy cớ chuẩn bị cho Đại hội thể thao để nán lại sân tập thêm chút nữa.
Lý do chính đáng ghê.
Tiết trước là môn Toán, cô Toán là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi tên Lý Hồng Lan, dáng người thấp, tóc ngắn đeo kính, thường kể mấy chuyện cười hạt nhài chẳng ai hiểu, giọng nói thì kéo dài lê thê. Vốn môn Toán cấp 3 đã khô khan rồi mà tốc độ giảng bài của cô lại cực nhanh, mới khai giảng có một tuần mà đã giảng hết hai chương rồi.
Vài học sinh sẽ lên hỏi bài sau giờ học, nhưng phần nhiều vẫn lặng lẽ làm đi làm lại bài tập.
Tháng 9 rồi mà trời vẫn oi bức.
Ôn Sơ Nịnh gục xuống bàn giải một đề Toán, Lý Hồng Lan giảng nhanh quá, nhiều chỗ cả lớp không theo kịp.
Từng có một câu đùa rằng trong tiết Toán mà làm rơi bút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842089/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.