Chiều thứ Sáu ấy, không khí trong lớp chọn này hiếm khi náo nhiệt được vậy.
Tự học thứ Bảy và Chủ nhật đều là tự nguyện, Ôn Sơ Nịnh vẫn chưa quyết định, vừa hay tan tiết Thể dục, Thư Khả Bội kéo tay nói với cô, “Ôn Ôn à, thứ Bảy cậu có rảnh không?”
Ôn Sơ Nịnh hỏi, “Rảnh, cậu cũng không đi tự học à?”
“Đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao, chủ yếu tớ muốn hỏi cậu có muốn đi công viên nước chung thôi.” Thư Khả Bội nói, “Cha tớ mua vé rồi nhưng lại không có thời gian đi chung với tớ.”
Ôn Sơ Nịnh gật đầu, “Vậy vừa hay, tớ mời cậu ăn cơm bù lại nhé.”
“Hai tụi mình mà khách sáo cái gì.” Thư Khả Bội thân mật kéo tay cô, “Ôn Ôn là tốt nhất!”
Ôn Sơ Nịnh cười cười, hai người rời khỏi sân tập, trên đường chạy vẫn còn rất nhiều người đang chạy bộ.
Vừa nhìn đã thấy Tôn Gia Diệu và Trần Nhất Lan.
Ôn Sơ Nịnh chỉ biết họ đang tập 3000m.
Thư Khả Bội liếc nhanh một cái, Tôn Gia Diệu thấy hai người họ đi ngang qua thì tăng tốc chạy lên vài bước, quay đầu lại, vừa chạy lùi vừa chào cả hai.
Thực ra nên nói là chào Ôn Sơ Nịnh thì đúng hơn, vì họ quen nhau lâu hơn.
Ánh mắt Thư Khả Bội đuổi theo rồi nhanh chóng thu lại, giả vờ như vô tình hỏi, “Cha tớ cho nhiều vé lắm, hai người họ rảnh không nhỉ?”
“Chắc là không đâu, bài tập hàng ngày của họ nặng lắm.”
“Hay là cậu hỏi thử đi?”
“Ừ, để lát nữa tớ hỏi thử.”
Ôn Sơ Nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842091/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.