🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đại hội thể thao tổ chức vào thứ Bảy, vì phải tới trường lúc 7 giờ nên Ôn Sơ Nịnh dậy từ rất sớm.

Chuông báo thức vang lên lúc 5 giờ sáng, cô bò dậy đi tắm một tí, chọn một chiếc quần thể thao và áo ba lỗ rồi nhét vào túi, sau đó lại thấy hơi nhẹ nên nhét thêm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh vào.

Hôm nay Chu Tuyển Dương cũng dậy sớm, anh ta mặc đồ ngủ mở cửa, “Hay là cậu đưa con tới sân vận động luôn nhé?”

“Không cần ạ, trường con có xe buýt mà.”

“Con đi sớm thế.”

“Không nói chuyện với cậu nữa đâu.”

Ôn Sơ Nịnh thay đồng phục, cầm ba lô rồi chạy ra cửa.

Chu Tuyển Dương nhướng mày, vào bếp rót ly nước rồi đi tới bên cửa sổ, cầm ly nhìn xuống.

Ôn Sơ Nịnh đang đứng dưới lầu, buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần đồng phục dài đen, áo sơ mi trắng, đang tựa vào gốc cây.

Cô ôm điện thoại xem một lát, chưa bao lâu, cửa khu nhà lại bị đẩy ra.

Trần Nhất Lan bước từ trong ra, quần dài thể thao màu đen, khoác một chiếc áo khoác thể thao trắng bên ngoài. Hôm nay cậu không mặc đồng phục, thân hình vẫn cao ráo như thường, cứ như móc áo di động vậy.

Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, chẳng biết đang nói gì với nhau.

Chu Tuyển Dương cầm ly nước, trong ánh ban mai rực rỡ, cả hai bước cùng nhau trông vô cùng hài hòa.

Đúng là thanh xuân tươi đẹp mà.

Ôn Sơ Nịnh và cậu ra khỏi khu nhà, hỏi, “Cậu ăn sáng chưa?”

“Chưa, mới 5 rưỡi tớ đã nghe tiếng báo thức của cậu rồi.”

Trần Nhất Lan ngáp một cái, uể oải đi cạnh cô, tóc vẫn còn hơi rối.

Dân thể thao không để ý nhiều tới hình tượng, nhưng dù vậy, cậu vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Chẳng biết sao mà cứ thấy bồn chồn, hôm nay Ôn Sơ Nịnh dậy sớm rồi lại chẳng ngủ lại được.

Có lẽ vì biết sáng nay sẽ được đi chung với cậu, chỉ mong bò dậy từ 5 giờ để sửa soạn thôi.

Dù hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cố tình chải chuốt sẽ thấy lạ ngay.

Cả hai cùng tới một quán ăn sáng.

“Hôm nay cậu chạy 800 thật đấy hả?” Trần Nhất Lan hỏi.

“Ừ. Hình như sau lễ khai mạc là tới thi điền kinh, tớ là nhóm 2 khối 11. Chắc khoảng 8:30 đó.” Ôn Sơ Nịnh cắn miếng bánh bao chiên, hỏi, “Các cậu thi bơi mấy giờ vậy?”

“Chắc khoảng hơn 9 giờ, tớ không để ý lắm, nhưng tớ còn thi chạy nước rút 100m nữa.”

“Được không vậy?”

“Sao lại không.”

Giờ này quán ăn sáng vẫn chưa đông, đây là tiệm bánh sinh tiên* lâu đời ở thành phố Lâm Giang, bàn gỗ ghế gỗ, trên tường treo TV LCD chiếu lịch sử thương hiệu.

(*) Món ăn sáng bình dân của Thượng Hải vào đầu thế kỷ 20, đây là loại bánh bao được chiên với nước trong chảo gang, đế giòn nhưng phần trên vẫn giữ được độ mềm và xốp.

 

Một đĩa bốn cái bánh sinh tiên nhỏ, hai người gọi hẳn mấy đĩa, Trần Nhất Lan còn gọi thêm một bát hoành thánh nhỏ cho cô.

“Hôm nay Tôn Gia Diệu thi gì vậy?”

“Cũng bơi hỗn hợp 400m thôi, nhưng nó còn thi thêm chạy cự ly dài 3000m nữa.”

Trần Nhất Lan gắp cái bánh sinh tiên nhân tôm cuối cùng vào đĩa cô, “Ăn nhanh đi, xe buýt sắp tới rồi.”

“À…”

Ôn Sơ Nịnh cắn bánh, nước súp thơm ngon, tôm lột rất tươi.

“Thế cậu cố lên nhé.” Cô vừa nhai vừa nói.

“Cậu cũng thế, chạy cho tốt nhé.”

Trần Nhất Lan đổ một muỗng giấm nhỏ ra, lại thêm chút ớt vào, khuấy đều hoành thánh rồi đẩy tới trước mặt cô.

“Yên tâm đi, anh đây sẽ giành hạng Nhất cho em xem.”

“… Khụ khụ…”

Ôn Sơ Nịnh bị sặc, câu nói nhẹ nhàng của cậu như có vẻ lơ đãng nhưng lại rất chắc chắn.

Hôm nay lớp rất ồn ào, bãi đậu xe trong trường cũng có rất nhiều xe buýt đang đậu.

Minh Đào đứng trên bục giảng nói lớn.

Học sinh bên dưới rì rầm to nhỏ, khó giấu nổi sự hưng phấn.

“Tới đó cũng nhớ là lớp chúng ta có diễu hành nha, mỗi lớp đi một vòng thôi, xong rồi lớp trưởng sẽ dẫn cả lớp về khán đài, các bạn đăng kí thi thì đi kiểm tra tên. Trương Toa Toa, em đừng quên là em đại diện visual cho lớp mình đấy.”

Lớp họ chẳng tập diễu hành mấy, vì theo thứ tự ra sân thì còn hai trường nữa mới tới họ. Minh Đào cũng biết đám học sinh chẳng có hứng thú gì nên chỉ đặt một mục tiêu: Mặc đồng phục, đừng đi nhầm chân là được.

Lớp chọn một người cầm bảng tên tên là Trương Toa Toa, một người cao ráo, da trắng, xinh đẹp.

Lúc ở trên xe buýt, Ôn Sơ Nịnh và Thư Khả Bội ngồi hàng áp chót, các bạn học ríu rít, người mang bài tập theo, người lại mang đồ ăn vặt.

Thư Khả Bội lắc lắc ba lô, “Tớ có mang khoai tây chiên, bánh quy, chocolate, lát nữa mình đi xem thi đấu nha.”

Ôn Sơ Nịnh hiểu ngay ý đồ của cô ấy nên bèn giơ tay ra hiệu OK.

Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu cao to nên lúc vào xe buýt phải hơi khom người xuống, mấy hàng trước toàn là nữ sinh ở lớp khác, ai cũng quay đầu lại nhìn cả hai.

“Tao ngồi đây nhá.”

“Đằng sau đi.”

Trần Nhất Lan hơi khom lưng, nhéo cậu ta một cái.

“Con trai à, sao mày dám nhéo cha hả.”

Tôn Gia Diệu suýt chút đã nhảy dựng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy Ôn Sơ Nịnh đang ngồi ở hàng áp chót, cậu ta hạ quay đầu lại, “Tao biết ngay thằng oắt mày không chịu ngồi trước là có ý đồ bất chính mà.”

“Tao nhớ mày thôi.”

Trần Nhất Lan cười mắng cậu ta một câu, đẩy cậu ta vào ngồi ở hàng cuối.

Tôn Gia Diệu cứ “a á à ã” liên tục suốt quãng đường đó.

“Lên cơn à?” Trần Nhất Lan liếc cậu ta.

“Cha nể mặt con thôi đấy, lát nữa về phải khai thật cho cha biết!”

“…”

“Tao ghét nhất là người ta yêu đương không chịu báo cho tao biết!”

“Yêu cái quần.”

“Tao không tin.”

“Không tin là chuyện của mày.”

“Trần Nhất Lan, đến cả tao mà mình cũng lạnh lùng thế à, coi chừng sau này Tiểu Nịnh… Ui da! Sao mày đạp chân tao!”

“Xin lỗi nhé, không quen.”

“…”

Cả hai cứ rì rầm cãi nhau ở đằng sau.

Ôn Sơ Nịnh chỉ nghe được chữ “Tiểu Nịnh”, sau đó là tiếng cười khe khẽ và trầm thấp.

Dù chẳng biết họ nói gì nhưng có vẻ là chuyện vui, cô cũng vô thức muốn cười theo.

Sân vận động thành phố Lâm Giang rất lớn, đường chạy nhựa tiêu chuẩn, bên cạnh là nhà thi đấu bơi lội chuyên nghiệp, ở đây từng tổ chức rất nhiều cuộc thi.

Diễu hành cũng chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng, tỉnh và thành phố rất xem trọng thể thao, còn có cả lãnh đạo tới phát biểu nữa.

Sau khi xuống xe, Minh Đào gọi các học sinh tập hợp, kết quả là Trương Toa Toa lại ôm bụng ngồi bệt xuống, mặt trắng bệch.

“Toa Toa, em sao vậy?” Minh Đào vội đi qua hỏi thăm.

Trương Toa Toa tái mặt lắc đầu, “Thầy ơi, chắc hôm nay em không giơ bảng được rồi…”

“Em không khỏe à?” Minh Đào hỏi cô ta, “Bị trúng thực hay sao thế?”

Trương Toa Toa không chịu nói mà chỉ ôm bụng cúi gập người.

Minh Đào hiểu ra, gọi một cô giáo, “Cô Vương ơi, học sinh của tôi không được khỏe lắm, cô dẫn em ấy tới phòng vệ sinh giúp với.”

“Cảm ơn thầy Minh ạ.”

Trương Toa Toa cực kỳ xấu hổ, xách theo cái túi, “Thầy ơi, bộ đồ này…”

Minh Đào nghiêm mặt, nhìn lướt qua cả lớp, thấy chiều cao của Ôn Sơ Nịnh cũng sêm sêm Trương Toa Toa, “Ôn Sơ Nịnh, em thay được không?”

“Dạ?” Ôn Sơ Nịnh đang đứng ăn chocolate với Thư Khả Bội, mặt đầy ngơ ngác.

“Em cầm bảng tên lớp mình đi, em với Toa Toa trạc nhau mà, chốt thế nhé.”

Minh Đào đưa túi của Trương Toa Toa cho cô, “Nhà vệ sinh bên kia kìa, em đi thay đồ đi.”

Ôn Sơ Nịnh vẫn còn ngây ra, Thư Khả Bội đẩy cô, thì thầm, “Chiếc váy đó xinh lắm đấy, mặc lên biết đâu ai kia sẽ thấy!”

Vốn còn đang ngại nhưng nghe vậy…

Ôn Sơ Nịnh quay đầu lại, lặng lẽ nhìn thoáng qua.

Trần Nhất Lan đang đứng với vài bạn nam khác, xung quanh có mấy bạn nữ đang lén nhìn trộm.

Vào sân vận động, chỗ này thật sự rất rộng, còn có cả một vòng khán đài bao quanh bên ngoài, cả khu đều có ô che nắng.

Trên sân vận động vang lên những giai điệu sôi nổi đầy nhiệt huyết.

Minh Đào cho các học sinh xếp hàng ngay ngắn, một vài môn thi sắp bắt đầu nên cần phải kiểm tra danh sách trước.

Thư Khả Bội kéo Ôn Sơ Nịnh vào phòng vệ sinh thay váy, cả hai vừa đi vừa chạy, váy của Trương Toa Toa là váy thống nhất chung cho cả khối, váy dài voan trắng, phần ngực ôm sát, đuôi váy dài bồng bềnh, vừa nhìn đã thấy hoành tráng.

Thư Khả Bội tháo tóc Ôn Sơ Nịnh, chải sơ lại giúp cô, bên trong còn có một chiếc bờm ngọc trai nữa. Thư Khả Bội đeo lên cho cô rồi lại chỉnh mấy sợi tóc bên gò má.

“Đẹp quá!” Thư Khả Bội giơ ngón cái với cô.

Ôn Sơ Nịnh cẩn thận nhìn vào gương, hơi ngượng ngùng.

Đã tới giò, Thư Khả Bội kéo Ôn Sơ Nịnh chạy về sân vận động, chiếc váy này rất nổi bật, mấy nam sinh lớp khác trên hành lang còn huýt sáo với cô. Ôn Sơ Nịnh không nghe rõ lắm, ánh mắt theo phản xạ mà đảo một vòng, ngay lập tức thấy Trần Nhất Lan đang điểm danh ở một góc. Cậu đã cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng bên trong, tình nguyện viên đang dùng kim băng đính số hiệu lên ngực áo cho cậu.

Cuối hạ đầu thu, trời trong nắng đẹp, cậu thiếu niên chỉ đứng ở đó nhưng cũng đủ thu hút toàn bộ ánh nhìn của cô.

TNL, là Trần Nhất Lan.

Diễu hành rất nhanh, Minh Đào đưa bảng tên cho cô, bảo cô cầm lấy.

Hôm nay Minh Đào mặc đồ như dân IT vậy, quần dài kaki áo sơ mi kẻ caro, cái đầu hói một mảng bóng loáng trông cực kỳ bắt mắt. Ông thầy đầu hói nói, “Cầm chắc nhé, thầy không yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ cần đừng đi sai chân gây mất mặt là được.”

“Thầy Minh à, sao thầy cứ sợ tụi em đi sai chân thế, có phải thầy từng sai rồi không!”

“Thôi đi cho đàng hoàng! Đi nghiêm túc vào! Cố gắng hết sức là được!”

Nhạc vang lên khắp sân, các trường phía trước đã bắt đầu diễu hành, đi một vòng rồi vào thẳng khu khán đài.

Lúc đó Ôn Sơ Nịnh rất lo lắng, lúc mới vào sân lòng vẫn bình tĩnh như nước, mãi tới khi đi tới chỗ rẽ vào sân vận động.

Trần Nhất Lan vẫn chưa kiểm danh xong.

Càng tới gần, trái tim càng đập dữ dội hơn.

“Đang tiến vào là lớp 11/6 của trường Trung học Lâm Giang 1, đây là một tập thể đoàn kết, yêu thương nhau…”

Lớp 11/6.

Trần Nhất Lan ngẩng đầu lên, vô thức tìm kiếm bóng dáng của Ôn Sơ Nịnh trong đám đông.

Nhưng trong đám đông lại không có —

Cô bé được cậu giấu trong tim đang đứng ở vị trí đầu tiên.

Váy dài màu trắng ôm lấy vòng eo nhỏ, đường cong nơi cổ và vai mềm mại thanh tú, ánh mắt cậu rơi trọn vào người cô.

Mái tóc dài của cô được búi lên, vầng tráng tròn đầy, da sáng mịn, môi đỏ răng trắng, vài sợi tóc tơ nhẹ nhàng xõa xuống vành tai tròn trịa, ánh mắt cô chăm chăm về phía trước.

Gió cuối hè thổi nhẹ khiến váy cô khẽ lay động, ánh nắng vừa hay khiến chiếc bờm ngọc trai trên đầu cô phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh.

Trần Nhất Lan dõi theo, tim đập dữ dội.

Gió hè, nắng hạ năm ấy tựa một cơn sóng ngầm chẳng ai hay, chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến trái tim trở nên cuống quýt. Cậu vô thức cong môi cười, ánh mắt luôn dõi theo cô mãi không rời, nhìn bóng dáng ấy từ từ tiến về phía trước.

“Ái chà chà, ôi, Tiểu Nịnh xinh quá, tự nhiên tao cũng get được rồi,” Tôn Gia Diệu chẳng biết từ đâu chui ra, khoác vai Trần Nhất Lan, “Đóa sen mới hé, tóc mây chạm eo, ái chà…!”

“Mày xem phim hơi nhiều rồi đấy nhé?” Trần Nhất Lan cười rồi lại nhéo cậu ta một cái, “Đi nhanh đi, bên kia còn phải điểm danh nữa.”

“Chậc chậc chậc…” Tôn Gia Diệu vẫn mặc dày khoác vai cậu, “À đúng rồi, nãy huấn luyện viên Cảnh mới gọi điện thoại cho tao, thầy ấy đã đưa huấn luyện viên trưởng tới rồi, bảo lát nữa sẽ vào. Còn bảo tụi mình thể hiện cho tốt, đồ lười, mày cũng phải thi nghiêm túc đấy!”

“Mày cũng vậy, chạy cho ra hồn nhé.”

Trần Nhất Lan không mấy để tâm tới cách xưng hô này.

“Cha biết rồi.”

“Phắn.”

Tôn Gia Diệu cười hì hì, vươn vai một cái, “Lâu lắm rồi mới thi đấu, tao phấn khích quá! Á, mãi yêu thi đấu!”

Lãnh đạo Cục thành phố và Bộ Giáo dục lên phát biểu trọn ba mươi phút, sau đó cuộc thi chính thức bắt đầu.

Dù sao cũng chỉ là Đại hội thể thao dành cho học sinh trung học chứ không phải giải đấu quy mô lớn nên trọng điểm không phải lấy thành tích mà là có bầu không khí thể thao.

Phần thi đầu tiên là chạy cự ly ngắn và cự ly dài nam, tiếp theo là ném sào và nhảy cao, nhảy xa, theo thứ tự thì bơi lội sẽ xếp cuối nhưng vì quy mô nhỏ nên được đưa vào giữa trưa.

Ôn Sơ Nịnh và Thư Khả Bội cũng được gọi đi điểm danh, cô thay váy, mặc quần đùi và áo thể thao đứng chờ trước cổng sân.

Nhưng lúc cô điểm danh, phần thi nam đã bắt đầu.

Hơi tiếc, không thể thấy Trần Nhất Lan chạy 100m rồi.

“800m nữ khối 11, nhóm 1 với nhóm 2! Tới điểm danh nào!”

Thư Khả Bội nhóm 1, Ôn Sơ Nịnh nhóm 2.

Ôn Sơ Nịnh đi cổ vũ cho Thư Khả Bội.

Còn bên kia, Cảnh Ái Quốc với huấn luyện viên trưởng Khương Bình cũng đã tới.

Hai người trung niên bước vào chỗ này, không còn là vận động viên chuyên nghiệp nữa nhưng bầu không khí đầy sức trẻ này đã khiến cả hai bồi hồi.

Vào đội tuyển quốc gia hay đội tuyển tỉnh đều là những đấu trường khốc liệt, chẳng có mấy ai vây quanh sân mà reo hò cổ vũ cho.

Trên sân đấu, mỗi giây tiến bộ đều là kết quả của sự kiên trì bền bỉ và mồ hôi bất kể ngày đêm.

“Tôi nghe Tần Soái bảo Nhất Lan đăng ký 100, Tôn Gia Diệu đăng ký 3000, thằng nhóc Tôn Gia Diệu này…” Cảnh Ái Quốc cười nói.

Khương Bình không chỉ là huấn luyện viên trưởng mà còn kiêm thêm chức vụ ở Cục Thể thao, bình thường hơi nghiêm túc và ít nói.

“Trong đội thành tích của hai đứa này không phải đứng đầu, ai cũng có ưu điểm, nhưng chúng ta là đội tuyển quốc gia, chỉ có người ưu tú nhất mới có thể trụ lại thôi.” Khương Bình nhàn nhạt nói.

“Đúng, nhưng tôi tin hai đứa tụi nó.”

“Dù gì cũng do anh dẫn dắt mà.” Khương Bình nói, “Tôi hiểu.”

Cảnh Ái Quốc không nói thêm nữa mà dẫn Khương Bình chen vào, vừa hay phần thi 100m bắt đầu, các vận động viên đều đang chuẩn bị tại đường chạy.

Trọng tài giơ súng lên, tiếng súng lệnh vang rền, các vận động viên lao ra.

Khả năng bứt tốc của Trần Nhất Lan mạnh nhất đội, thành tích luyện tập trên cạn của cậu cũng thuộc TOP 3, khó tránh việc Cảnh Ái Quốc theo dõi cậu kỹ.

Chạy cự ly ngắn là để rèn luyện khả năng bứt tốc và nước rút, Trần Nhất Lan nhanh chóng dẫn trước, là người đầu tiên về đích.


Cảnh Ái Quốc ghé lại nhìn bảng điểm, “10 giây 12.”

Kỷ lục thế giới 100m nam là 9 giây 58 do Bolt của Jamaica lập tại Giải vô địch điền kinh thế giới ở Berlin năm 2009.

Các thí sinh sau đều kém Trần Nhất Lan hơn một giây.

Cảnh Ái Quốc cười nói, “Tôi đã bảo nó chạy nước rút mạnh lắm mà.”

Khương Bình không đáp mà chỉ lùi lại một bước, đứng ở chỗ có bóng râm.

Cảnh Ái Quốc nói, “Tôi nghĩ bơi hỗn hợp 400m không giống bơi 200m, 200m cần khả năng chuyển đổi nhanh, 400m thì cần phải rành rẽ cả bốn kiểu bơi bướm, ngửa, ếch, sải, còn phải có sở trường riêng. Dù Nhất Lan hơi yếu khoản bơi ngửa nhưng phần tự do cuối cùng tôi thấy vẫn có thể cải thiện được.”

“Ừm, cũng có lý, tôi nhớ nó còn tham gia bơi tiếp sức nữa đúng không?”

“Đúng vậy, tôi xếp cho nó ở lượt bơi tự do cuối, còn tố tình cho thi một môn bơi bướm cự ly dài trước nữa. Như vậy rất tốn sức, thế mà cuối cùng vẫn giành được huy chương Vàng đấy.”

Khương Bình như đang suy ngẫm điều gì đó.

Một vận động viên xuất sắc không chỉ cần kỹ thuật chuyên môn cao mà còn phải khổ luyện hằng ngày, mà khả năng chịu đựng tần suất và cường độ thi đấu cao cùng với tâm lý vững cũng là một điều không thể thiếu.

Đúng là Trần Nhất Lan có đủ tất cả.

Cậu có sức bứt tốc tốt, sức bền cao, thể lực dồi dào, còn có thể thích nghi với cường độ cao của các cuộc thi mà tâm lý cũng rất vững vàng nữa.

Hai người đứng trong bóng râm trò chuyện một lúc.

3000m nam bắt đầu.

Cảnh Ái Quốc là người đầu tiên nhìn thấy Tôn Gia Diệu, nhóc này chạy 3000 mà nhẹ như không, cứ như sức lực không bao giờ cạn vậy. Sau khi chạy xong, Tôn Gia Diệu vừa thở hổn hển vừa nhìn thấy họ, ghi điểm xong còn chạy chậm tới chào hỏi hai người.

“Thầy Cảnh! Thầy Khương!”

Tôn Gia Diệu cầm chai nước uống một ngụm, thở phì phò.

“Em không nói chuyện lâu được đâu, em còn việc khác nữa.”

“Em còn đi đâu nữa?” Huấn luyện viên Cảnh gọi cậu ta lại.

“Tạm thời em còn đăng ký thêm môn ném đĩa nữa! Bạn nam lớp em lâm trận bỏ trốn rồi!”

“… Em kiềm chế tí đấy!”

Huấn luyện viên Cảnh chưa kịp nói xong thì người đã chạy mất tăm.

Khương Bình nhìn Tôn Gia Diệu, cũng thấy hơi tiếc.

Cậu này còn khó hơn cả Trần Nhất Lan, thành tích chậm hơn Trần Nhất Lan hai giây.

“Cậu này thì anh nghĩ sao?” Khương Bình nói, “Thành tích Tôn Gia Diệu cứ mãi không nhích lên được, chắc chắn năm sau là bị loại thôi. Đội 2 của anh có tám người dự bị, đội 1 của huấn luyện viên Uông cũng có tám người, tổng là mười sáu người nhưng chỉ có bốn người được lên chính thức thôi. Trong đội anh, nếu An Đông giữ vững phong độ thì chắc chắn chiếm được một suất rồi…”

Trần Nhất Lan vẫn còn hy vọng giành được.

Tôn Gia Diệu thì hơi mong manh.

“Tôi từng nghĩ tới một cách.”

“Cách gì?”

“Tôn Gia Diệu thật sự rất yêu sân đấu, tôi từng nghĩ tới chuyện đổi môn cho nó.”

“Chuyển sang môn gì?”

“Ba môn phối hợp, bơi lội, đạp xe và chạy bộ.”

Khương Bình hít vào một hơi, “Môn này đúng là đang thiếu người, nhưng chưa chắc gì Tôn Gia Diệu đã chịu, mà phụ huynh của nó cũng chưa chắc đã đồng ý. Để sau hẵng bàn vậy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.