🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Bình và Cảnh Ái Quốc nói chuyện một lúc, đưa mắt tìm xung quanh lại chẳng thấy Trần Nhất Lan đâu.

Hai người tìm nhân viên xin một tờ danh sách, thấy ghi bơi hỗn hợp 400m bắt đầu vào lúc 9:30.

Dù sao cũng chỉ là một giải đấu nhỏ cấp thành phố, các hạng mục bơi không nhiều, cả hai nhìn lướt qua danh sách, đa phần đều là tuyển thủ cấp thành phố, hai người họ không lo lắng về thứ hạng của Trần Nhất Lan nhưng Cảnh Ái Quốc lại hơi lo cho thành tích của cậu, thầy phải tốn biết bao công sức mới thuyết phục được Khương Bình tới xem mà.

Thành tích của Trần Nhất Lan là 4 phút 17, lúc đầu cậu đặt mục tiêu là 4 phút 15, kết quả hôm ấy Trần Nhất Lan lại gọi điện bảo muốn thử 4 phút 13.

Giọng điệu của cậu rất thoải mái, 4 phút 15 không vui, bảo phải tiến bộ hẳn bốn giây.

Thực ra Cảnh Ái Quốc rất lo — Thầy biết mấy ngày nay Trần Nhất Lan đã tập luyện khắc khổ cỡ nào, nhưng chuyện nâng cao thành tích được hay không thì khó mà nói.

Thầy cũng muốn khiến Khương Bình thay đổi cái nhìn, lần thi đấu này là một trong số ít cơ hội như thế.

“Thằng nhóc Trần Nhất Lan lại chạy đâu mất rồi…”

Cảnh Ái Quốc tìm một vòng vẫn không thấy.

Trần Nhất Lan đi đâu ư?

800m nữ bắt đầu, Ôn Sơ Nịnh đứng ngoài đường chạy cổ vũ cho Thư Khả Bội, đường chạy nhựa 400m, một nhóm tám người.

Thư Khả Bội giành được hạng Ba.

Ôn Sơ Nịnh cầm một chai nước đứng chỗ vạch đích chờ cô ấy.

Thư Khả Bội thở hổn hển, chỉ nhận nước rồi phải đi ghi thành tích, nhóm thứ hai cũng chuẩn bị xuất phát.

Ôn Sơ Nịnh chẳng kịp nói gì với Thư Khả Bội cả.

Thư Khả Bội cầm chai nước, ngực phập phồng, “Cậu cố lên nhé! Tớ sẽ ở vạch đích chờ cậu!”

“Ừ!”

Làn chạy đánh số từ 1 tới 8, Ôn Sơ Nịnh ở làn số 8 ngoài cùng.

Mã Tiếu Đồng bên cạnh cô là học sinh lớp số 5 ban Tự nhiên, Ôn Sơ Nịnh biết cô ta — Vì hồi lớp 10 cả hai học lớp cạnh nhau, chung giáo viên tiếng Anh. Ôn Sơ Nịnh luôn đứng nhất khối môn Anh, Mã Tiếu Đồng thì thường đứng thứ hai hoặc ba.

Nhưng tiếng Anh của Ôn Sơ Nịnh là nhờ có năng khiếu ngôn ngữ bẩm sinh, Mã Tiếu Đồng thì là kiểu học thuộc lòng điển hình, lại khá hiếu thắng. Ôn Sơ Nịnh tính tình ôn hòa, không để ý nhiều, Mã Tiếu Đồng thì lúc nào cũng lạnh mặt.

Ôn Sơ Nịnh khởi động ở làn số 8, Mã Tiếu Đồng ở làn số 7.

Có hai vận động viên tới chậm, trọng tài bảo tình nguyện viên đi gọi.

Nhân lúc đó, Mã Tiếu Đồng hỏi, “Nghe thầy cô ở văn phòng bảo cậu đăng ký thi tiếng Anh cấp quốc gia à?”

Ôn Sơ Nịnh gật đầu.

“Tớ cũng có đăng ký.”

“… Vậy cũng tốt?” Ôn Sơ Nịnh không quen nói nhiều với người lạ.

Nhất là kiểu người luôn nhìn chằm chằm khiến người ta phải đề phòng như Mã Tiếu Đồng.

“Cậu tính thi Đại học Lâm Giang hả? Tớ nghe cô Thôi nói Đại học Ngoại ngữ Lâm Giang có suất tuyển thẳng,” Mã Tiếu Đồng nói, “Tớ còn nghe nói chỉ có một suất thôi nữa.”

Ôn Sơ Nịnh không phải con ngốc

Cô nghe ra có gì đó không ổn trong câu nói này.

Nghĩ cô tham gia cuộc thi tiếng Anh là để lấy suất tuyển thẳng vào Đại học Ngoại ngữ Lâm Giang à?

Tiếc là Ôn Sơ Nịnh không tính thi vào trường đó.

Từ xưa đến nay, giữa người đứng nhất và thứ hai luôn tồn tại một sự không hợp vi diệu — Đó là chân lý.

Ngầm cạnh tranh, nhưng Ôn Sơ Nịnh lại hoàn toàn không hay biết.

“Đừng nói là vì tớ đăng ký 800 nên cậu cũng đăng ký đấy nhé?”

Trước khi thi đấu, Ôn Sơ Nịnh hỏi.

Mã Tiếu Đồng không nói gì.

Cô gái này gầy tong teo, da hơi vàng, nghe nói không phải người thành phố mà đến từ thị trấn lân cận, học nội trú ở đây. Đến từ một vùng thị trấn như vậy mà đậu được trường Trung học Lâm Giang 1 đã là rất cố gắng rồi.

Tự dưng Ôn Sơ Nịnh lại chẳng biết nên nói gì.

Hai vận động viên tới trễ cuối cùng cũng có mặt.

Ôn Sơ Nịnh cúi người xuống, 800m xuất phát theo kiểu đứng.

Đường chạy nhựa đỏ, khán đài xung quanh chật kín người, giờ đã hơn 9 giờ nên mặt trời cũng chói chang hơn.

“Chuẩn bị —”

Súng lệnh vang lên, Ôn Sơ Nịnh lao ra, gió thổi vù vù bên tai, cô điều chỉnh lại hơi thở, tim trong lồng ngực đập dữ dội, chạy dưới nắng, băng qua khúc cua trong sân vận động.

Khu nhảy cao ở ngay giữa sân.

Quản Minh Huệ mặc áo ba lỗ và quần đùi, người cao chân dài, chạy lấy đà vững vàng rồi bật nhảy qua xà với tư thế rất đẹp.

Ôn Sơ Nịnh bỗng nghĩ tới buổi chiều hôm ấy ở sân tập trường Trung học số 1.

Quản Minh Huệ đưa cho Trần Nhất Lan một chai nước.

— Dù rằng, cậu không hề nhận.

Trong lòng Ôn Sơ Nịnh như mắc nghẹn thứ cảm xúc mà chỉ riêng mình cô mới hiểu, cô dốc sức chạy về phía trước như thể đang muốn chứng minh gì đó.

Lúc trong vòng cuối cùng, Ôn Sơ Nịnh nhìn thấy chỗ cuối vạch đích, Trần Nhất Lan đang đứng ngoài đường chạy, mặc quần thể thao đen, áo phông trắng, chiếc áo khoác mỏng vắt hờ trên vai.

Bên cạnh là người ghi điểm.

Cậu đứng ở đó, cả người như được dát một lớp ánh sáng vàng nhạt, mái tóc đen rối bị ánh sáng rọi lên cũng lấp lánh ánh vàng, gương mặt thon gầy, đường nét rõ ràng, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên.

Chắc chắn cậu là người nổi bật nhất — Trần Nhất Lan.

Còn 200m cuối.

Loa phát thanh đang nhiệt tình đọc diễn cảm một đoạn thơ.

Ở đằng xa, khu nhảy cao vẫn đang hừng hực khí thế.

Có người đang hoan hô.

Ôn Sơ Nịnh chẳng nghe thấy gì cả.

Tầm mắt cô hơi mờ đi, chỉ thấy được Trần Nhất Lan đang đứng ở vạch đích, hai tay đưa lên bên miệng.

“Ôn Sơ Nịnh, cố lên —”

Cậu đang hô to.

Thư Khả Bội cũng chạy tới, “Ôn Sơ Nịnh cố lên, Ôn Sơ Nịnh cố lên —”

Trần Nhất Lan mỉm cười nhìn cô, đang cổ vũ cô.

Cô gái mặc quần đùi áo ba lỗ thể thao, đôi chân trắng thẳng tắp, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì chạy, tóc mái ướt đẫm, vài lọn tóc bay trong không khí, đến từng sợi tóc cũng đẹp tới rạng ngời.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại, cậu đứng đó, trào dâng một khát khao muốn giang hai tay ra. Như lúc còn bé con, Ôn Sơ Nịnh nhào tới, cậu sợ cô bị ngã, còn bé Ôn Sơ Nịnh thì chẳng kịp phanh lại mà đâm thẳng vào lòng cậu.

Đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, kỳ diệu thay, có vài hình ảnh cứ cuộn trào trong tâm trí.

Cô gái ấy không phải đang chạy trên đường đua mà là chạy thẳng vào trái tim cậu, khuấy động cả một hồ nước mùa xuân.

— May mà cậu mới chạy xong 100m nên mới có thể che giấu vành tai bất chợt đỏ bừng được.

Ôn Sơ Nịnh nghiến răng lao tới, là người đầu tiên chạm dây.

Mồ hôi lăn dài trên trán, Ôn Sơ Nịnh mệt lả, quay đầu nhìn lại thì thấy Mã Tiếu Đồng chỉ mới chạy được vòng rưỡi.

Ôn Sơ Nịnh thở d.ốc đi ghi thành tích rồi đứng trong chỗ râm mát, khom người, chống tay lên đầu gối.

Trần Nhất Lan đi tới, nắm cổ tay đỡ cô dậy, “Mới chạy xong đừng dừng ngay, đi vài bước cho giãn cơ đi, đây.”

Tay còn lại của cậu cầm một chai nước có ga vị vải, nhiệt độ phòng.

Ôn Sơ Nịnh học Taekwondo, thể lực tốt nhưng cũng không chịu nổi vì lúc nãy dốc hết sức chạy, giờ chân mềm nhũn ra rồi.

Trần Nhất Lan vốn chỉ định giúp cô đứng thẳng dậy, ai ngờ chân Ôn Sơ Nịnh mềm nhũn, suýt chút đã ngã vào người cậu.

Bàn tay vội chụp lấy ngay eo cậu.

Đó là một cảm giác rắn rỏi nhưng lại hơi mềm mại.

May mà mới chạy xong, mặt cô vốn đã đỏ rồi. Cô lập tức rụt tay về, giật lấy chai nước trong tay cậu nhưng vặn mãi chẳng được, Trần Nhất Lan vội vặn giúp rồi đưa lại.

“Đi nghỉ đi, tớ chuẩn bị thi bơi hỗn hợp rồi.”

Trần Nhất Lan tốt bụng đỡ cô.

Lúc này Ôn Sơ Nịnh mới ngẩng đầu lên nhìn, trên trán Trần Nhất Lan vẫn còn vương chút mồ hôi — Cậu cũng chỉ mới chạy xong 100m thôi.

“Ừ.”

Có lẽ là hơi gấp nên Trần Nhất Lan vội chạy chậm vòng ra một bên.

Nhà thi đấu bơi lội nằm ngoài sân vận động.

Minh Đào đã dặn rồi, sau khi thi xong thì phải quay lại khán đài ngay.

Nhưng Ôn Sơ Nịnh vẫn đứng ở chỗ bóng râm của sân vận động —

Giọng phát thanh viên nữ vẫn bền bỉ đọc, “Trời thu cao cao, hỡi các thiếu niên! Thành công là rực rỡ trong một khoảnh khắc, nhưng các em đã để lại niềm huy hoàng và vui suống trên sân thi đấu —”

Ôn Sơ Nịnh điều chỉnh lại hơi thở, nhịp tim vẫn đập dữ dội, cô cúi đầu nhìn chai nước có ga vị vải trong tay mình, dường như trên cổ tay vẫn còn vương chút hơi ấm khi Trần Nhất Lan nắm vào.

Cậu mới chạy xong 100m đã tới tìm cô, chỉ để cổ vũ cho cô.

Ôn Sơ Nịnh đứng thẳng người, quay sang hỏi Thư Khả Bội bên cạnh, “Đi không?”

“Đi chứ!”

Hai cô nàng cực kỳ ăn ý.

Ở cổng sân vận động có tình nguyện viên đang canh, cả hai lấy cớ muốn đi vệ sinh nên chuồn được ra ngoài.

Hai người chạy một đoạn tới thẳng nhà thi đấu bơi lội, bên trong vang lên tiếng nhạc lớn, nhân viên nghĩ họ là khán giả nên còn đặc biệt dẫn lên khán đài nữa.

Có lẽ vì không mấy ai để ý tới thi bơi nên khán đài mấy tầng mà hầu như chẳng có ai. Cũng chính vì thế mà chỉ mở ra một khu cho khán giả, hàng sau chỉ có một vài nam sinh, toàn là bạn cùng trường với các vận động viên bơi.

Ôn Sơ Nịnh kéo Thư Khả Bội ngồi xuống hàng đầu tiên.

Có loa phát thanh đang gọi tên, các vận động viên bước ra sân.

Tám làn bơi, mỗi làn đều có nhân viên ngồi phụ trách kiểm tra.

Phía sau mỗi làn bơi đều đặt ghế và một cái thùng to để các vận động viên tiện thay đồ và cất gọn quần áo.

Ba người đầu bước ra, không quen.

Cô cũng chẳng có hứng thú xem.

“Đường bơi số 4, trường Trung học Lâm Giang 1, Trần Nhất Lan.”

Nghe thấy cái tên này, trái tim Ôn Sơ Nịnh như hẫng một nhịp.

Trần Nhất Lan đã đeo nón và kính bơi, bước ra từ phía sau, vẫn là quần thể thao đen và áo thun trắng, chỉ khác là lần này đã khoác thêm áo khoác ngoài.

Cậu là người cao nhất, vai rộng, eo nhỏ, cứ như móc áo di động vậy.

Cậu xoay xoay bả vai, ngồi xuống ghế, cúi người cởi giày cho vào thùng rồi c** q**n thể thao, bên trong là một chiếc quần bơi dài ngang đùi, sau đó lại cởi áo thun bỏ vào thùng.

“Má ơi…”

Rõ ràng Thư Khả Bội chưa từng xem thi đấu bơi lội nên lập tức khẽ hô lên.

“Đường bơi số 5, trường Trung học Lâm Giang 1, Tôn Gia Diệu —”

Ánh mắt Ôn Sơ Nịnh vẫn dán lên người Trần Nhất Lan, rõ ràng cậu không biết cô có tới xem nên rất chuyên tâm làm nóng người.

Cậu là người cao nhất trong tất thảy, vai rộng eo thon, lúc nghiêng người, đường cong từ vai xuống hông rõ ràng sắc nét, là dáng người hình thành qua quá trình luyện tập.

Da trắng nõn, cậu giơ tay vỗ vỗ chân, bàn tay và ngón tay thon dài mạnh mẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đẹp như tay trong truyện manga vậy, thậm chí còn có thể thấy được xương cổ tay và mạch máu xanh mờ mờ trên mu bàn tay cậu.

Đó là sự trong trẻo đặc trưng của tuổi thiếu niên xen lẫn với hormone của đàn ông trưởng thành, trong ánh mắt cô thiếu nữ đang rung động, tất cả như được phủ thêm một filter, vừa e lệ lại vừa không thể rời mắt được.

Má Ôn Sơ Nịnh hơi nóng lên, cô lại bỗng nghĩ tới lúc ở sân vận động, khi cô vô tình chạm vào eo cậu.

“Lúc họ thi toàn như vậy hả…” Thư Khả Bội nhỏ giọng hỏi, “Thế này thì… Bỏng mắt quá rồi.”

“Giải đấu cỡ lớn còn có camera quay cận cảnh nữa.” Ôn Sơ Nịnh cũng nhỏ giọng đáp lại.

“Ôi mẹ ơi…” Thư Khả Bội tặc lưỡi, “Đúng là hàng thật, đẹp trai thế này mà bị đội tuyển quốc gia hốt hết rồi, đúng trí mạng…”

Hai cô gái nhìn nhau, má ai cũng ửng hồng.

Trần Nhất Lan bước lên bục nhảy, xoay xoay cổ.

“Lưu Hạo, cố lên —”

Mấy nam sinh hàng sau reo hò cổ vũ cho bạn học của mình.

“Trần Nhất Lan cố lên —!”

Đầu óc Ôn Sơ Nịnh nóng lên, cô vịn lan can đứng dậy.

Trần Nhất Lan không ngờ tới chuyện này nên quay đầu nhìn về phía khán đài.

Cậu thấy Ôn Sơ Nịnh, mái tóc đuôi ngựa của cô đã hơi lỏng, ngồi ngay hàng đầu.

Nhoài người ra ngoài lan can, đám con trai đằng sau vẫn cố tình hò hét tên Lưu Hạo, Ôn Sơ Nịnh thì đang hét Trần Nhất Lan cố lên.

Cậu cong môi cười.

Đây chẳng phải giải đấu cỡ lớn gì hết.

Chỉ là một cuộc thi cấp thành phố rất không quan trọng thôi.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên có người vì cậu mà ngồi ở khán đài, hò hét và cổ vũ cho cậu như thế.

Không phải lời cổ vũ khách sáo giữa các đồng đội.

Cũng chẳng phải câu cố lên qua loa của huấn luyện viên.

Mà là Ôn Sơ Nịnh, rất đơn giản, ngồi ở đó động viên cậu.

Ôn Sơ Nịnh nhìn cậu, đường nét góc nghiêng của cậu sắc như dao, cái cằm thon gầy. Cậu điều chỉnh lại kính bơi, khom người vào tư thế chuẩn bị trên bục nhảy.

— Cô bỗng nhớ lại sáng nay ở quán ăn sáng, Trần Nhất Lan tựa vào lưng ghế, thong thả nói với mình.

Sẽ giành hạng Nhất cho em xem.

Tiếng còi đầu tiên vang lên, các vận động viên vào vị trí.

Tiếng còi thứ hai vang lên, các vận động viên lao xuống nước, cơ thể cường tráng, đường cong mượt mà.

Trần Nhất Lan là người xuống nước nhanh nhất, khoảng cách sau khi xuống cũng xa hơn một chút.

Tư thế đầu tiên là bơi bướm, yêu cầu cao về cơ bụng và ngực. Ôn Sơ Nịnh dán mắt vào Trần Nhất Lan, phần bụng và eo cậu nhấp nhô trong nước tựa một chú cá linh hoạt — Như một con cá voi trắng xinh đẹp mà cũng như một con cá mập hung hãn.

Nhưng quanh đi quẩn lại, Ôn Sơ Nịnh lại nghĩ gọi cậu là người cá mới chính xác nhất.

Giống như lần trước, cậu bơi tới bơi lui trong bể, cô thì ở trên bờ làm bài nghe.

Chỉ một cái liếc mắt vô tình, cậu nổi trong nước, dáng người cực đẹp, thật sự rất giọng một người cá đang dụ dỗ người ta trong lơ đễnh.

Lúc đến tư thế thứ hai là bơi ngửa, Trần Nhất Lan đã cách người khác một đoạn bằng chiều cao người. Tốc độ của cậu rất ổn định, cánh tay mạnh mẽ rẽ nước, dù đây là điểm yếu nhưng cậu lại như đang áp đảo hoàn toàn đối thủ trong trận đấu này.

Ôn Sơ Nịnh tự nhiên lại thấy xót xa vô cớ, trong mắt cô, cậu đã rất xuất sắc rồi.

Nhưng thể thao thi đấu luôn tàn khốc như thế, núi này cao ắt có núi khác cao hơn.

Tới tư thế bơi tự do thứ tư, ưu thế của Trần Nhất Lan mới thực sự bùng nổ. 100m cuối cùng, các tuyển thủ khác đã mệt bở hơi tai nhưng Trần Nhất Lan lại mới bắt đầu nước rút, tốc độ của cậu đột nhiên tăng vọt, giữ vững suốt cả chặng.

Chỉ có tiếng nước bắn tung tóe, thế giới xung quanh như lặng ngắt, cậu trồi lên hụp xuống, làn nước mát lạnh tạt vào mặt.

Cậu liên tục điều chỉnh hô hấp, dốc hết sức bơi tới phía trước.

Cậu không được lơi là, dù chỉ là nửa giây cũng không được trễ.

“Trần Nhất Lan, cố lên, Trần Nhất Lan, cố lên —”

Thế giới dường như trống rỗng, cậu không cần nhìn cũng tưởng tượng ra được cảnh Ôn Sơ Nịnh vịn lan can hô lớn.

Trong đầu cô như trắng xóa, trái tim đập không kiểm soát nổi, nhìn cậu bỏ xa người thứ hai một khoảng lớn, cô cũng không kìm được sự phấn khích.

Cậu thật sự rất tuyệt vời.

Khương Bình và Cảnh Ái Quốc ngồi ở hàng cuối cùng.

Cảnh Ái Quốc thấy Ôn Sơ Nịnh ngồi ngay trước mặt.

“Cô bé ấy là ai vậy?” Hiếm khi Khương Bình lại cười, “Hò hét khí thế ghê.”

“Bạn của Trần Nhất Lan.” Cảnh Ái Quốc không nhiều lời.

“Lần này Trần Nhất Lan ổn đấy.” Khương Bình khen, “Nửa sau chặng vẫn giữ nước rút, tôi thấy 100m cuối nó tăng tốc liên tục.”

“Ừm, Trần Nhất Lan kẹt ở mốc 4 giây 17 rất lâu, trước trận này tôi bảo chỉ cần được 4 phút 15 là được, nó bảo thử 4 phút 13 luôn, tối thấy lần này chắc được đấy,” Cảnh Ái Quốc đổi cách nói, “Trần Nhất Lan tập rất chăm, mấy ngày nay ngày nào cũng xuống nước, chạy 3000 với 30m nữa. Mấy ngày trước tôi có tới thăm, cơ core bụng nó cũng chẳng bỏ tập.”

“Trần Nhất Lan đúng là học trò cưng của anh nhỉ.”

“Năm nó 6 tuổi, chính tôi đã chọn nó và Tôn Gia Diệu mà,” Cảnh Ái Quốc cảm khái, “Thằng nhóc này có gen của Trần Kiến Bình, mà con còn hơn cả cha nữa, là hạt giống bơi lội tốt đấy.”

“Ai mà không phải đâu, mấy đứa theo chuyên nghiệp này toàn tập từ nhỏ,” Khương Bình cũng thở dài, “Nhưng con đường chuyên nghiệp đâu có dễ dàng như vậy, suy cho cùng không phải chỉ cần thiên phú thôi mà còn phải chăm chỉ nữa. Người thành công cuối cùng cũng là một trong một vạn người mà.”

Hai người cảm thán một lúc rồi lại xem thi đấu tiếp.

Từ tư thế bơi ngửa thứ hai, sự chênh lệch giữa các vận động viên đã lộ rõ, Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu giữ vững hai vị trí đầu, càng về sau, khoảng cách lại càng lớn hơn.

Mãi tới lượt bơi tự do cuối cùng, Tôn Gia Diệu đã bắt đầu đuối.

Trần Nhất Lan thì vẫn giữ nguyên trạng thái bứt tốc suốt chặng cuối.

Cậu chắc chắn giành hạng Nhất.

Từ hơn chiều cao một người, về sau, cậu đã chạm vạch đích khi Tôn Gia Diệu còn 50m.

Trần Nhất Lan một tay chạm vào vách bể, tay kia tháo nón và kính bơi xuống, nhìn về phía màn hình lớn.

[Hạng Nhất: Trần Nhất Lan, 4 phút 13 giây 84]

[Hạng Nhì: Tôn Gia Diệu, 4 phút 18 giây 21]

[Hạng Ba: Lưu Hạo, 4 phút 28 giây 38]

“Thành tích đã hiện trên màn hình lớn, trong đó đường bơi số 7 và số 8 không có thành tích, đường số 7 phạm quy khi xuất phát, đường số 8 phạm quy khi quay đầu…”

Ôn Sơ Nịnh ngồi trên khán đài, Trần Nhất Lan vịn dải phao ngăn cách làn, cậu cũng đang tìm kiếm bóng dáng cô.

Cậu thở hổn hển, những giọt nước men theo chiếc cằm nhọn mà chảy xuống, nơi cổ và xương quai xanh đọng ánh nước long lanh, toát ra một loại hormone thanh mát và bùng nổ, thế mà cậu không hề ý thức được mà chỉ cong mắt cười với cô —

Cậu làm được rồi.

Ôn Sơ Nịnh cũng mỉm cười.

Cậu rất xứng đáng.

Đại hội thể thao kết thúc chỉ trong một ngày, đến chiều mọi người đều bắt đầu uể oải, chủ yếu là vì cũng chẳng còn hạng mục nào của họ nữa.

Thế nên từ hơn 2 giờ đã bắt đầu trao giải lác đác —

Hội thao cấp thành phố cũng có huy chương và phần thưởng.

Lớp số 6 đoạt được bốn huy chương, nói chính xác thì chỉ có hai cái là huy chương, hai cái còn lại là giấy khen.

 Một là Trần Nhất Lan bơi hỗn hợp 400m, còn lại là Tôn Gia Diệu 3000m, mấy cái khác là thành tích của các bạn ở mục khác.

Minh Đào thấy ai cũng ỉu xìu nên cho phép giải tán tự về nhà, thầy dặn một lượt những điều cần chú ý nhưng chẳng ai để vào tai cả.

Có vài bạn trong lớp còn tính về trường làm bài nữa.

Thư Khả Bội bảo mình phải về nhà.

Ôn Sơ Nịnh lại nhìn sang Trần Nhất Lan.

Trần Nhất Lan nhún vai, “Về thôi, hôm nay nghỉ sớm một tí.”

“Ừ.”

Ôn Sơ Nịnh thu dọn ba lô, Tôn Gia Diệu nói mình sẽ đặt xe về.

“Cậu về hướng nào vậy?” Thư Khả Bội hỏi Tôn Gia Diệu.

“À, tớ tới phía Đông,” Tôn Gia Diệu gãi đầu, “Bên Hoa Cảnh Thiên ấy.”

“Thế mình chung đường rồi.” Thư Khả Bội nói tiếp.

“À, chung đường à.” Tôn Gia Diệu cứ như hòa thượng sờ mãi chẳng thấy tóc.

“Thế hai cậu đi chung đi, bắt xe cũng tiện hơn.” Ôn Sơ Nịnh nhịn cười quay lại nói.

“… Nghe cũng hợp lý.”

“Thế thì đi thôi.” Thư Khả Bội thận trọng.

Ôn Sơ Nịnh cố nhịn cười.

Trần Nhất Lan đứng dậy, quay đầu nhìn cô, “Đi thôi.”

“Ừ,” Ôn Sơ Nịnh cầm ba lô lên, “Thế tụi tớ đi trước nhé.”

“Ừ.”

Thư Khả Bội liếc cô với ánh mắt đầy mập mờ mà chỉ có hai người mới hiểu.

Ôn Sơ Nịnh cười, sau đó chạy chậm đuổi theo bước chân Trần Nhất Lan. Sải chân Trần Nhất Lan lớn, cô đeo cặp đi qua, Trần Nhất Lan đột nhiên ngừng lại, giơ tay xoa lên đầu cô.

“Sao vậy, lại định lao vào lòng tớ nữa à?”

Trần Nhất Lan ung dung nói, tay kia đút túi quần.

Dáng người cao ráo tuấn tú, trời xanh mây trắng, cơn gió vừa hay thổi qua mang đến hương vị cuối hạ.

Là mùi sân thể thao, là mồ hôi, là tiếng reo hò vui vẻ, cũng là hương chanh nhè nhẹ mát lạnh từ người cậu.

“…” Ôn Sơ Nịnh trừng cậu một cái, đẩy tay cậu ra rồi vuốt vuốt tóc, “Đừng có sờ tóc tớ nữa.”

Trần Nhất Lan khẽ bật cười.

Sân vận động ở hơi xa, gần đây không có trạm tàu nên Trần Nhất Lan lấy điện thoại ra xem bản đồ.

Họ phải đi qua một con đường cái rồi mới tới trạm xe buýt.

Đường này không rộng lắm, một bên là tường đá cao có những bông hoa màu hồng nhạt không biết tên đang rũ xuống.

Hàng rào sắt bên trong trồng đầy hoa tường vi xanh tốt.

Con đường này thẳng tắp, chẳng mấy người qua lại.

Hai người sóng bước vào nhau, hơi thở tràn ngập hương hoa.

Trần Nhất Lan lấy từ túi ra một chiếc huy chương dây đỏ, màu vàng đồng.

Cậu đưa cho cô.

“Đưa tớ… làm gì?”

“Lấy đi,” Trần Nhất Lan kéo tay cô, đặt nó vào lòng bàn tay, “Mỗi lần thi đấu tớ đều nhớ mua quà cho cậu mà, nói được làm được.”

Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn làm được.

Mỗi một lời đều giữ trọn.

Ôn Sơ Nịnh cầm huy chương, trên đó vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay cậu.

Trần Nhất Lan đút tay vào túi, đi lên trước mấy bước rồi lại quay người nhìn cô.

“Ôn Sơ Nịnh, tớ làm được rồi,” Cậu nói, “Cậu cũng phải giữ lời đấy nhé.”

Ôn Sơ Nịnh cười, chạy về phía cậu, tự dưng lại thấy mọi thứ như tràn ngập khả năng vô hạn.

“Tớ biết rồi, thi đậu Ngoại ngữ Hoài Xuyên.”

“Ừm.”

“Cậu đi chậm tí đi, hôm nay tớ mệt lắm rồi.”

“Hay là để tớ hạ mình cõng cậu đi nhé?”

“Chưa tới mức đó, chưa tới mức đó, tớ chạy có 800 chứ đâu có què.”

“Ừm, hôm nay giọng điệu cũng nghe tủi thân phết đấy.”

“…” Ôn Sơ Nịnh hơi ngại, cô khẽ ho vài tiếng, “Cậu được hạng Nhất cũng phải cảm ơn tớ cổ vũ đấy chứ.”

“Vâng.”

— Là nhờ cậu xuất hiện, hò hét, cổ vũ động viên tớ.

Hai người trêu nhau vài câu, đằng trước là trạm xe buýt.

Trần Nhất Lan tựa vào biển chỉ đường, Ôn Sơ Nịnh đeo ba lô đứng cạnh.

Cả hai đều giấu những suy nghĩ riêng.

Cô lén nhìn cậu một cái, thiếu niên hừng hực khí thế, góc mặt như được điêu khác, sống mũi cao, sạch sẽ và tươi sáng.

Rồi lại quay đi ngay.

Trần Nhất Lan nhoài người tới trước xem xe buýt đã tới chưa.

Thực ra không hẳn là muốn xem xe buýt mà chỉ muốn nhân cơ hội để lén nhìn cô một cái.

Gió thổi lên tóc Ôn Sơ Nịnh, cô cụp mi nhìn những cánh hoa rơi trên đất.

Sau lưng cô là cả bức tường hoa tường vi rực rỡ, từng đóa chen nhau thò ra hàng rào sắt, cánh hoa rơi rụng đầy đất.

Cô khẽ đá một chiếc lá.

Trần Nhất Lan khẽ cười, bất giác nhớ tới lúc sáng khi cô diễu hành.

Cô mặc một chiếc váy trắng ôm eo, cổ thiên nga, vai trắng nõn và tròn đầy, chiếc bờm gắn ngọc trai lấp lánh ánh sáng.

Nhưng thứ chói mắt không phải ngọc trai mà là cô.

Người không để ý tới mọi thứ mà hò hét cho cậu, Ôn Sơ Nịnh.

Trần Nhất Lan và Ôn Sơ Nịnh tựa vào một đoạn lan can thấp.

Tay hay người đặt trên lan can.

Chỉ cách nhau vài centimet.

Trần Nhất Lan khẽ nhúc nhích ngón tay.

Ôn Sơ Nịnh nghiêng đầu ngắm chùm hoa sát bên cạnh.

“Xe buýt đến rồi, đi thôi.”

Ôn Sơ Nịnh lục thẻ xe buýt trong ba lô, giơ lên.

“Ừ.”

Trần Nhất Lan đứng thẳng dậy, đi theo sau cô.

Tay chỉ cách nhau có 3cm.

Chạng vạng tối, Ôn Sơ Nịnh đã tắm xong từ sớm, đang nằm trên giường.

Cô lăn một vòng rồi bò dậy, lấy chiếc huy chương kia từ trong ba lô, siết chặt sợi dây đỏ khiến chiếc huy chương màu đồng đung đưa.

Cô lại nhớ tới khoảnh khắc Trần Nhất Lan đứng bên bể bơi, vai rộng eo nhỏ chân dài, cậu thiếu niên quay đầu nhìn cô, cánh môi mỏng khẽ cong lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Cậu là cá mập mạnh mẽ và linh hoạt.

Cậu là cá voi trắng dịu dàng và thuần khiết.

Cũng là một người cá mê hoặc người ta mà chẳng hề hay biết.

Người cá bơi qua bơi lại, bơi thẳng vào tim cô.

Lẽ ra cậu nên được mọi người để ý, lẽ ra cậu phải đứng trên bục vinh danh.

Ôn Sơ Nịnh mỉm cười, treo huy chương vào tủ kính của mình.

Cô ngồi vào bàn, dùng khăn lau lau tóc.

Trần Nhất Lan đứng cạnh bức tường hoa, dáng người cao ráo bất cần, cậu nói với cô rằng —

Ôn Sơ Nịnh, tớ làm được rồi, tớ nói được làm được, cậu cũng phải giữ lời đấy.

Cô xé một mẩu giấy từ tập ghi chú ra, nghiêm túc viết:

Flipped, TNL.

TNL bảo mình cố lên.

Mình phải thi đậu Ngoại ngữ Hoài Xuyên.

TNL nói được làm được, mình cũng nói được làm được.

Viết xong, cô gấp lại, nhét vào con heo tiết kiệm của mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.