Đại hội thể thao được tổ chức vào thứ Bảy nên ngày hôm sau không phải đi học.
Ôn Sơ Nịnh tắm rửa rồi leo lên giường đi nghỉ sớm, ban ngày chạy 800m còn chưa thấy mệt tới vậy, tắm xong là cả bắp đùi ê hết cả lên.
Nhưng hôm sau Ôn Sơ Nịnh lại tỉnh dậy rất sớm, không phải do nguyên nhân đặc biệt mà là vì tiếng gõ cửa ở ngoài.
Nhà cũ đúng là không cách âm tí nào.
Hình như cô nghe giọng Ôn Thiệu Huy.
Nhớ hôm qua Chu Tuyển Dương có nói rằng hôm nay cậu không tới phòng khám Trung y, lúc đó Ôn Sơ Nịnh không đáp mà cũng thấy hơi ngại hỏi, cảm giác như buổi xem mắt ở công viên nước hôm ấy lại thất bại nữa rồi.
Chuyện của người lớn, trẻ con đừng nên can thiệp vào vẫn hơn.
Lúc đầu Ôn Sơ Nịnh nghĩ mình nghe nhầm tiếng gõ cửa, nhưng lật người một cái, cô thật sự nghe thấy tiếng Ôn Thiệu Huy đang nói, lúc này Ôn Sơ Nịnh mới tin đó không phải ảo giác của mình.
Cô trở mình ngồi dậy, chắc phải ra chào hỏi, nhưng Ôn Sơ Nịnh vẫn nhớ chai nước ép đào kia nên lại ngồi yên trên giường, gióng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.
“Tuyển Dương, bé Nịnh chưa dậy à?”
Ôn Thiệu Huy mua ít trái cây và đồ ăn vặt tới, vì nghĩ mãi vẫn thấy lần gặp ở công viên nước lần trước thật sự không vui vẻ gì.
Ôn Thiệu Huy đứng giữa thấy rất khó xử, vì Ôn Sơ Nịnh là con gái ông, Ôn Hứa cũng vậy. Nhưng giờ đã là hai gia đình khác nhau rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842100/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.