Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan cùng đi ăn sáng, Trần Nhất Lan làm gì có ngày nghỉ, hoặc nói chính xác hơn là một năm cậu có rất ít ngày nghỉ.
Buổi sáng Trần Nhất Lan phải tới bể bơi.
Ôn Sơ Nịnh ăn sáng qua loa với cậu rồi dắt Tiểu Bạch, vờ như lơ đãng hỏi cậu, “Cậu sắp về Hoài Xuyên huấn luyện rồi à?”
“Chưa biết, chuyện này vẫn chưa quyết định.”
Có ba lý do để chưa quyết định, một là cậu tính vào Đại học Hoài Xuyên, học sinh trường thể thao chắc chắn sẽ không theo kịp các môn văn hóa, hai là hôm nay Trần Kiến Bình về, có lẽ hai người kia sẽ lại cãi nhau, ba là sau giải đấu hôm qua, huấn luyện viên Cảnh có nói rằng khu trường cũ ở Lâm Giang đã tu sửa xong, rất có thể các môn thể thao dưới nước sẽ chuyển về đó.
Trường thể thao tỉnh S vốn nằm ở thành phố Lâm Giang, nhưng vì thiết bị và sân huấn luyện đã cũ nên mấy năm gần đây đang được cải tạo, số lượng công trình khá nhiều nên mới chuyển sang khu Hoài Xuyên. Giờ công trình đã xong, Cảnh Ái Quốc bảo có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ quay về thôi.
Nhưng tin này vẫn chưa chắc chắn nên Trần Nhất Lan không nói.
“Ừ thế à.”
Ôn Sơ Nịnh lặng lẽ đi theo sau cậu, trong lòng thấy hơi mất mát.
Không phải vì điều gì khác mà là vì hai tháng ngắn ngủi này dường như trôi qua quá nhanh.
Chẳng biết lần sau cậu quay về là lúc nào nữa.
Cứ thế suy nghĩ miên man, cả hai đã tới khu nhà công vụ.
Trần Nhất Lan dừng lại, “Tối tớ sẽ tới bể bơi.”
“À.”
“À?” Trần Nhất Lan nhướng mày, “Nếu rảnh thì tới chơi với tớ.”
“Tớ chả rảnh.”
“Thế à?” Trần Nhất Lan đi trước cô, “Sao tớ lại thấy trên mặt cậu viết rành rành —”
“?”
“Trần Nhất Lan sắp đi rồi, mình không nỡ xa cậu ấy.”
Giọng điệu lười biếng ẩn chứa chút ý cười vì phát hiện của cậu nghe thật đáng ghét.
Bị vạch trần suy nghĩ, Ôn Sơ Nịnh ít nhiều cũng hơi xấu hổ.
Hai người đứng trên cầu thang, cậu ở phía trước, vóc dáng cao ráo đứng chắn hết ánh sáng trước mặt, Ôn Sơ Nịnh vội đẩy hông cậu giục đi nhanh nhanh.
Trần Nhất Lan xoay người lại, bất ngờ thuận thế nắm lấy tay cô.
Hành động bất ngờ này khiến Ôn Sơ Nịnh thoáng chốc cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào.
Xúc giác bị khuếch đại ra trước nhất, cô cảm nhận được rõ ràng lòng bàn tay khô ráo và ấm nóng của cậu đang nắm lấy cổ tay mình, những đốt ngón tay thon dài đầy sức mạnh. Ánh mắt Ôn Sơ Nịnh vô thức nhìn xuống, tay cậu rất to, rắn chắc, móng tay sạch sẽ gọn gàng.
“Nếu tớ đi rồi, cậu thật sự không buồn à?”
Cậu thiếu niên đứng cao hơn cô một bậc cầu thang, chiếc áo thun cotton rộng rãi lúc cũng cũng khiến cậu toát lên vẻ nhẹ nhàng thoải mái.
Giọng nói trầm thấp vang trong hành lang vắng vẻ, chẳng có ai.
Cậu hạ thấp tông giọng, như lúc còn bé khi đi chơi trốn tìm với đám nhóc.
Cô cứ phải chạy theo Trần Nhất Lan, Trần Nhất Lan thì biết nên trốn ở chỗ nào, cuối cùng kéo cô chui xuống gầm bàn.
Tấm khăn trải bàn dài che khuất hết, cả hai ngồi đối diện nhau bên dưới, tuy cùng tuổi nhưng Trần Nhất Lan lúc ấy đã cao hơn cô một đoạn.
Mấy đứa bạn ở ngoài vẫn đang tìm.
Ôn Sơ Nịnh cực kỳ căng thẳng.
Sợ cô hét lên, Trần Nhất Lan giơ tay bịt miệng cô, nhỏ giọng nói, “Đừng sợ.”
Mới chỉ mấy năm trôi qua thôi mà giọng nói ngọt ngào ngày nhỏ đã biến thành tông trầm thấp dễ nghe, chiều cao cũng vọt lên hẳn 1m93, làn da trắng trẻo mịn màng nhưng lại toát lên vẻ thanh thuần.
Ôn Sơ Nịnh c*n m** d***.
Trần Nhất Lan cười, “Thôi không trêu cậu nữa, đi thôi.”
Cậu thả cổ tay cô ra, xoay người sải bước lên lầu.
Ôn Sơ Nịnh dắt Tiểu Bạch đứng yên tại chỗ, cổ tay chỗ bị cậu nắm vẫn còn như vương lại hơi ấm và mùi chanh xanh đặc trưng của cậu.
Tiểu Bạch ngồi trên bậc thang, đôi mắt đen láy to tròn, nó thè lưỡi, đuôi vẫy qua vẫy lại.
Như thể đã chứng kiến tận mắt tâm sự nhỏ bé này.
Má Ôn Sơ Nịnh hơi nóng lên, cô ngước mắt, Trần Nhất Lan đang ở trên lầu đợi cô.
Ôn Sơ Nịnh bước nhanh lên, Trần Nhất Lan lấy chìa khóa trong túi ra chuẩn bị mở cửa.
“Tối hơn 7 giờ tớ sẽ qua.”
“Ừ.”
“Mau về đi.”
“Cậu đợi tí.” Ôn Sơ Nịnh gọi cậu lại.
Trần Nhất Lan quay sang nhìn cô.
Ánh mắt thẳng thắn ấy khiến mặt Ôn Sơ Nịnh đỏ bừng, cô dứt khoát cắn răng, cố nói, “Tốt xấu gì cũng đã làm bạn ngang bàn được một tháng rồi, không nỡ xa cũng là chuyện bình thường mà?”
“Cậu đúng là vô tình thật đấy Ôn Sơ Nịnh,” Trần Nhất Lan nói, “Chỉ nhớ một tháng ngồi gần bàn nhau thôi mà không nhớ tụi mình lớn lên cùng nhau à?”
“…” Ôn Sơ Nịnh chạy bình bịch lên lầu trên, “Cậu mau đi tập đi, tớ phải làm bài tập rồi.”
Trần Nhất Lan cầm chìa khóa đứng ở tầng 4, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ôn Sơ Nịnh một tay cầm dây dắt chó, một tay lần mò chìa khóa thì không khỏi bật cười.
Chẳng phải vậy sao?
Chẳng phải không nỡ xa thì là gì?
Chỉ cần một chút ít thôi, cậu cũng đã hài lòng lắm rồi.
Ôn Sơ Nịnh thả Tiểu Bạch ra rồi lao vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó lại ngẩng đầu lên soi gương, vẫn thấy má mình đỏ bừng.
Lớn lên cùng nhau , có lẽ là một từ rất đẹp.
Cô có rất rất nhiều ký ức đẹp chỉ riêng hai người họ mới hiểu.
Chính vì những bộ lọc rung động của riêng cô nên dù là những kỷ niệm gà bay chó chạy cũng trở thành châu báu trong thanh xuân của cô.
Que kẹo chia nhau lúc còn bé.
Lúc nhỏ chơi trốn tìm rồi cùng trốn dưới gầm bàn.
Hồi ấy từng nắm tay nhau leo lên mái nhà thấp để ngắm sao.
Nhưng trái lại, Ôn Sơ Nịnh chẳng dám thể hiện gì.
Sợ cậu không có ý gì, sợ mở miệng thì sẽ đánh mất tình cảm hơn mười năm.
Trong chuyện tình cảm, chỉ cần bước tới một bước thôi, dù có lùi lại cũng chẳng còn được như xưa nữa.
Ít ra là với hiện tại thì như thế cũng tốt, cứ thế mà âm thầm thích cậu, dùng thân phận bạn bè, bạn bè quen biết nhau hơn mười năm.
Hoặc là một từ khác, “thanh mai trúc mã”, hai đứa trẻ vô tư.
Cũng tốt lắm rồi.
Ôn Sơ Nịnh ngồi làm bài suốt buổi sáng, trưa Chu Tuyển Dương có gọi điện cho cô, nói mình bận ở phòng khám Trung y, dặn cô nhớ ăn cơm.
Ôn Sơ Nịnh vội làm bài tập Toán, đáp qua loa vài câu rồi cúp máy.
Cuối tuần này giáo viên các môn giao khá nhiều bài tập, Ôn Sơ Nịnh vất vả lắm mới làm xong một đề Toán, sau đó lại lôi bài tập Văn ra làm.
Minh Đào cũng cân nhắc Đại hội thể thao nên ngoài đề thi ra còn giao thêm một phần viết văn nữa.
Chủ đề là về Đại hội thể thao.
Ôn Sơ Nịnh gục xuống bàn, nhìn bốn chữ Đại hội thể thao.
Cô chợt nghĩ tới Trần Nhất Lan.
Nghĩ tới lúc mình mặc váy, giơ bảng tên nhưng vẫn lén nhìn Trần Nhất Lan đang kiểm tra tên ở góc sân qua khóe mắt.
Càng tới gần, nhịp tim lại càng nhanh hơn.
Nghĩ tới lúc cô chạy trên đường chạy, Trần Nhất Lan đứng ở dây vạch đích, dùng hai tay làm loa hô vang “Ôn Sơ Nịnh cố lên”.
Nghĩ tới trong bể bơi se lạnh, vòng eo hoàn hảo của Trần Nhất Lan, lúc vào nước linh hoạt mạnh mẽ.
Cậu tháo kính bơi xuống, nổi trên mặt đất nhìn cô.
Cả con đường rợp hoa tường vi kia nữa, Trần Nhất Lan đưa huy chương cho cô, dáng người thiếu niên phóng khoáng, nói về lời hứa giữa cả hai.
Sức sống, tuổi trẻ vô hạn.
Về Đại hội thể thao, cô chỉ nghĩ tới Trần Nhất Lan.
Ôn Sơ Nịnh khẽ cười, cầm bút gel lên viết bài tiếp.
Điện thoại rung lên.
[Người cá: Nhớ ăn cơm đấy.]
[Người cá: 7 giờ tớ sang.]
[Người cá: Đừng quên đấy nhé.]
[Ôn Sơ Nịnh: Cậu có thể nhắn trong một tin không?]
[Người cá: Không]
[Người cá: Được]
Người cá:
Ôn Sơ Nịnh cười, đặt điện thoại xuống rồi vùi đầu làm bài tiếp.
Trần Nhất Lan nổi trên bờ, bên cạnh bể là túi của cậu, cậu ôm điện thoại nhắn vài tin rồi lại ném trở về.
Cảnh Ái Quốc vẫn chưa đi mà đang đứng bên bể bơi giơ bảng trắng, trên đó ghi cần phải làm bao nhiêu động tác, đạp nước bằng ván, mang chân vịt.
Trần Nhất Lan giả vờ hỏi, “Thầy Cảnh ơi, mấy môn thể thao dưới nước của tụi em sắp chuyển về rồi đúng không?”
Thầy Cảnh đứng trên bờ nói, “Ừ, nhưng chưa biết khi nào đâu. Sáng nay thầy có đi xem thử, khu dạy học được sửa đẹp lắm, rất chuyên nghiệp.”
“…”
“Tuy cách nội thành hơi xa nhưng cũng ổn. Em bơi nhanh đi, phân đoạn kỹ thuật* 50m, lát nữa mang chân vịt vào rồi tập đạp chân luôn.”
(*) Chia bài bơi ra thành từng phần (ví dụ: tư thế tay, chân, thở, trượt nước…) để tập trung rèn từng chi tiết kỹ thuật trong suốt 50 mét bơi.
Trần Nhất Lan lại lặn xuống nước, linh hoạt bơi thêm một vòng.
Cảnh Ái Quốc đứng trên bờ nhìn.
Chẳng bao lâu lại có một người tới.
Cảnh Ái Quốc khoanh tay, thấy người tới là Trần Kiến Bình.
“Thầy Cảnh vất vả rồi.” Hôm nay Trần Kiến Bình cũng vừa đi tàu về, mới tới nơi đã bắt xe đi tới đây.
“Không có gì, cũng vì sự nghiệp bơi lội thôi mà. Nhất Lan đúng là một hạt giống tốt, thành tích đợt trước là 4 phút 15 mà giải đấu lần này đã được 4 phút 13 rồi, nếu may mắn thì có thể đây là thành tích vô địch giải cấp tỉnh đấy.” Cảnh Ái Quốc nói xong lại quay đầu nhìn ông, “Thầy Trần, bên vợ anh vẫn thế à?”
“Không cần để ý tới bà ấy, chắc chắn Nhất Lan phải bơi,” Trần Kiến Bình nói, “Nếu có thể giữ vững 4 phút 10 giây thì sẽ có tư cách tham gia giải đấu quốc gia rồi.”
“Thành tích này không dễ đạt được đâu.”
“Dù sao nó cũng phải có mục tiêu để phấn đấu chứ,” Trần Kiến Bình nói, “Tôi cứ bảo nó là bơi 5000m chưa đủ thì bơi 10.000m, 10.000m chưa đủ thì 20.000m.”
Cảnh Ái Quốc nói, “Luyện tập cũng phải để ý tới kỹ thuật, nếu không sẽ dễ nảy sinh cảm giác chán nản, phản tác dụng.”
“Chán cái gì, đã bơi lâu thế rồi, phải quen rồi chứ.”
“…” Cảnh Ái Quốc không trả lời.
Trần Kiến Bình là huấn luyện viên đội tuyển tỉnh, xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc với học trò, yêu cầu huấn luyện rất cao nên vận động viên dưới tay ông hay than thở lắm. Trước đây từng dẫn dắt một học trò rất có tiềm năng, nhưng đúng độ tuổi bốc đồng nên đã xin đổi huấn luyện viên vì tức giận.
Cuối cùng vẫn không được đổi huấn luyện viên nên vận động viên ấy đã phát ngôn oán trách Trần Kiến Bình trong buổi phỏng vấn sau khi đoạt giải quán quân, kết quả đã bị giới truyền thống viết bậy bạ.
Cảnh Ái Quốc đổi chủ đề, “Hay là hôm nay anh nói chuyện với mẹ nó cho rõ ràng đi, với cái nghề của chúng ta thì sự ủng hộ của người nhà quan trọng lắm.”
“Ừ, tôi sẽ về một chuyến.”
Trần Kiến Bình gật đầu, thoáng nhìn xuống nước, Trần Nhất Lan vẫn đang bơi hết vòng này tới vòng khác, động tác vững vàng mạnh mẽ.
…
Buổi chiều Ôn Sơ Nịnh ngủ một giấc, đề Toán khiến cô quá mệt.
Kết quả là ngủ một tí, lúc tỉnh dậy đã hơn 5 giờ chiều rồi.
Cô bò dậy, đi một vòng quanh bếp thấy chẳng muốn ăn gì nên định ăn tạm ít bánh quy lót dạ, viết nốt phần cuối môn Văn rồi ra ngoài.
Kết quả Ôn Sơ Nịnh mới đi tới phòng khách đã nghe có tiếng cãi nhau dưới lầu vọng lên.
“Ầm —”
Đầu tiên là tiếng ai đó đóng sầm cửa.
Ôn Sơ Nịnh vô thức đi tới bên cửa sổ nhìn xuống.
Trần Nhất Lan đẩy cửa đi ra, bóng dáng cao gầy bước thẳng ra ngoài, rõ ràng là không muốn nghe những trận cãi vã vặt vãnh này nữa.
Cô ôm túi bánh quy, nhìn Trần Nhất Lan đang khuất dần.
“4 phút 13 thì sao? 4 phút 13 có thể vô địch thế giới hay đủ điểm thi đại học à? 4 phút 13 có ích lợi gì hả?”
“Cô thì biết cái gì, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, Nhất Lan là một mầm non để theo con đường chuyên nghiệp!”
“Tôi không quan tâm, anh có nói rách cổ tôi cũng chẳng nghe đâu. Tuổi này không lo học hành đàng hoàng để thi đại học mà đi bơi thì có cơm ăn à? Ngoài bơi ra nó có biết gì nữa không? Đó là con trai tôi, sao tôi trơ mắt nhìn nó thành một thằng vô dụng được hả?”
“Đó là mang vinh quang về cho nước nhà!”
“Nước nhà cái gì? Anh là huấn luyện viên ở trường thể thao lâu thế rồi, anh gặp được bao nhiêu mầm non quán quân thế giới vậy?” Uông Như hét lên, “Chẳng phải anh ở lại trường thể thao sao? Anh về làm gì? Về để cãi nhau với tôi chuyện này à?”
“Mẹ nó, đúng là tôi không nên về!”
“Được lắm, thế thì anh đừng có về! Dọn đồ rồi cút đi!”
Sau đó lại là tiếng đóng cửa ầm ầm như sấm rền.
Ôn Sơ Nịnh đứng trên lầu, miếng bánh quy trong miệng chẳng còn vị gì nữa, ánh mắt cô vẫn dõi về phía xa xa, Trần Nhất Lan đã khuất dạng từ lâu.
Cô tựa vào cửa sổ, sau đó thật sự thấy chú Trần xách túi đi ra, dường như vẫn còn tức giận chứ chưa nguôi.
Dưới lầu, tiếng khóc cũng từ từ vọng lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.