Ôn Sơ Nịnh do dự một lát, điện thoại rung lên, cứ tưởng Trần Nhất Lan nhắn tin nhưng hóa ra chỉ là một tin nhắn rác.
Trên màn hình hiện thời gian là 6 giờ rưỡi.
Ôn Sơ Nịnh thay đại một bộ đồ, may mà bể bơi ở ngay đối diện, đi bộ cũng chẳng xa.
Ôn Sơ Nịnh cầm chìa khóa xuống lầu, lúc khóa cửa, ánh mắt chợt dừng lại chỗ móc khóa.
Một mặt gấu trúc lấp lánh kim cương, dĩ nhiên không phải kim cương thật. Đèn cảm ứng hơi tối, mỗi hạt đá đều lấp lánh ánh sáng lộng lẫy.
Ôn Sơ Nịnh dừng lại ở tầng 4, cửa nhà không đóng, dì Uông đang ở trong.
Ôn Sơ Nịnh thò đầu vào nhìn, đúng lúc thấy Uông Như đang dọn rác, thấy cô ở ngoài bèn mở cửa cho cô.
“Bé Nịnh đấy à? Vào đi con.”
Uông Như đang dọn dẹp nhà cửa, trông có vẻ đã khá hơn chứ không còn vẻ tuyệt vọng như lúc nãy nghe trên lầu nữa.
Chỉ là sắc mặt rất mệt mỏi, rõ ràng tâm trạng chẳng tốt là bao.
Ôn Sơ Nịnh rất muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên mở lời từ đâu.
Uông Như lấy cho cô một trái bưởi, rót một ly nước rồi vuốt tóc ngồi xuống ghế sô pha đối diện.
“Bé Nịnh nghe hết rồi đúng không?”
Uông Như bóc bưởi cho cô, bình thản nói, “Lúc đầu dì cho nó đi bơi cũng chỉ là một sở thích thôi, sau này thấy nó giành được hạng Nhất, dì rất tự hào. Cứ thế mà bơi tới tận bây giờ, dì cũng chẳng biết sao nữa. Cái nghề vận động viên bơi này giải nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842102/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.