Hôm sau, Ôn Sơ Nịnh dậy sớm nên xuống lầu sớm, như có linh cảm, cô đứng dưới lầu một lát, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 4, thầm đếm một, hai, ba.
Lúc đếm tới mười lăm, cửa khu nhà được đẩy ra đúng giờ.
Ôn Sơ Nịnh dựa người vào đoạn lan can bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng bất giác cong lên, quả nhiên cô đã thấy Trần Nhất Lan bước ra từ bên trong.
Cậu cao ráo, thậm chí lúc đi ra còn phải hơi cúi xuống.
Áo sơ mi trắng của trường luôn được cậu mặc rất nổi bật.
Cô chợt nhớ tới một câu nói trên mạng rằng, đó là sự khác biệt giữa “oppa” và “thằng kia”.
Trần Nhất Lan cũng thấy cô, khẽ hất cằm, “Đi thôi.”
“Ừm!”
Ôn Sơ Nịnh đeo cặp chạy tới, vì tối qua, cả đêm cô ngủ không yên cho lắm.
Trong mơ cô thấy rất nhiều hình ảnh vụn vặt.
Mơ thấy hai người còn bé sóng vai nhau chạy qua mái nhà thấp, cả hai nằm ở trên đấy đợi mưa sao băng lúc nửa đêm.
Mơ thấy Trần Nhất Lan tặng dây chuyền cho cô trên đỉnh vòng đu quay.
Mơ thấy tương lai vô định, cô mải miết đuổi theo chính mình.
Âm thanh ấy như bị phù phép, liên tục vang vọng trong giấc mơ của cô —
— Ôn Sơ Nịnh, thế cậu hứa với tớ một chuyện nhé?
— Trước 26 tuổi không được yêu đương.
Độ tuổi hoàng kim của vận động viên bơi lội chắc cũng chỉ đến thế thôi.
Trái tim cô như bị rót vào rất nhiều mật ong ngọt ngào.
“Cậu đi nhanh lên đi, sắp trễ giờ rồi.”
Trần Nhất Lan đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842103/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.