Trước khi nghỉ lễ Quốc Khánh, Ôn Sơ Nịnh đang làm đề Toán thì chợt nghe Tôn Gia Diệu đằng sau nhắc chuyện sắp phải về trường.
Trần Nhất Lan lười biếng đáp lại một tiếng, mới chạy xong mà trông vẫn còn ngái ngủ lắm.
Ôn Sơ Nịnh ngồi phía trước, bàn tay cầm bút hơi khựng lại.
Đại hội thể thao đã kết thúc gần một tuần, cô đoán việc Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu phải về từ trước rồi.
Ôn Sơ Nịnh có nghe cậu kể rằng cậu và Tôn Gia Diệu đang tham gia huấn luyện đại diện quốc gia trong vòng một năm, tới mùa hè năm sau sẽ có một giải vô địch, đi hay ở đều nhờ thành tích lần này quyết định.
Hai tháng ngắn ngủi trôi qua chóng vánh.
Có lẽ vì sắp tới kỳ nghỉ nên không khí trong lớp cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Ôn Sơ Nịnh yên lặng nằm nhoài trên bàn, rõ ràng là phải làm bài tập nhưng lại không kìm được mà lắng nghe hai người nói chuyện.
Nhưng Tôn Gia Diệu chỉ tiện miệng nhắc một câu rồi chuyển sang chủ đề khác luôn.
Trong lòng Ôn Sơ Nịnh cực kỳ ảo não.
Cộng thêm việc hôm nay cô tới tháng, vẫn như mọi lần, ngày đầu tiên là đau bụng nhất, sức đề kháng giảm, mặt còn nổi vài cục mụn nhỏ, cả người trông có phần uể oải.
Thư Khả Bội thì thầm, “Nghỉ Quốc Khánh xong là còn ba tháng nữa sẽ tới kỳ nghỉ đông đấy.”
Nghỉ đông còn gặp nhau được không nhỉ?
Nhưng Tết năm ngoái Ôn Sơ Nịnh cũng chẳng thấy cậu về.
“Không chắc nữa, họ tập ghê lắm.”
“Tết cũng không về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842104/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.