Tết năm nay, Ôn Sơ Nịnh được Chu Tuyển Dương đưa về nhà ông bà ngoại.
Lúc xuống lầu, Ôn Sơ Nịnh dừng lại ở tầng 4.
Uông Như không có ở nhà nhưng cũng chẳng nghe gì tới chuyện ngăn cản nữa, Ôn Sơ Nịnh cũng không rõ liệu những gì mình đã nói có tác động được tí nào không?
Uông Như vẫn là bác sĩ cấp cứu, nghe nói chú Trần thì vẫn đang dẫn dắt đội huấn luyện ở ngoài.
Tết năm nay, nhà Trần Nhất Lan vẫn vắng lặng như thường, thậm chí chẳng có chút không khí năm mới nào.
Nhà họ Chu khá giả, ông bà ngoại sống trong một căn nhà hai tầng kiểu Tây nằm ở một khu dân cư cao cấp giữa thành phố.
Ngày 29, không khí Tết đã nô nức, ngoài đường phố treo đầy đèn lồng đỏ. Khu dân cư lại càng rực rỡ hơn, đến cả đầu sư tử đá trước cổng cũng được quấn thêm khăn choàng đỏ.
Nhà ngoại sạch sẽ ấm áp, Chu Tuyển Dương còn thuê một dì giúp việc tới chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho hai người.
Vì ông bà chú trọng dưỡng sinh nên vẫn còn rất khỏe mạnh, bà ngoại nghe tiếng xe dừng ở trước nhà còn đặc biệt ra ngoài đón họ nữa.
Bà ngoại nhìn vào trong xe, “Tuyển Dương à, chị con không về hả?”
“Không ạ. Bên Anh không nghỉ Tết ta, chị ấy không được nghỉ đâu mẹ.” Chu Tuyển Dương vừa lấy đồ trong cốp ra vừa giục Ôn Sơ Nịnh mau vào trong nhà cho ấm.
Ôn Sơ Nịnh vẫn phụ cậu xách đồ, bà ngoại quấn một chiếc khăn choàng lớn, mái tóc bạc trắng búi gọn đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842113/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.