Cuộc sống lớp 12 của Ôn Sơ Nịnh rất bận rộn, tỉnh S là một tỉnh lớn khi thi đại học, áp lực ở trường trọng điểm như Trung học số 1 vô cùng lớn, nhưng may mà các thầy cô ở đây đều rất để ý tới tình trạng của học sinh, tuy bận nhưng cũng xem như vui vẻ.
Năm nay Minh Đào đã có bạn gái, có mấy lần các bạn học bắt gặp, bảo anh Đào chạy xe điện chở một cô gái xinh đẹp tan ca. Dù Minh Đào cười mắng họ nhiều chuyện nhưng cứ cách vài ngày là lại mua bánh kẹo hoa quả cho học sinh.
Cô tiếng Anh Thôi Bình Bình thì càng khỏi phải nói. Cô giáo thích làm bấy, hay nướng bánh quy và bánh ngọt tại nhà rồi mang tới chia cho học sinh.
Đã lâu lắm rồi Ôn Sơ Nịnh không gặp Trần Nhất Lan.
Ngày này Thư Khả Bội cũng vùi đầu luyện đề, hai cô gái nhỏ tình sâu ý nặng, có lẽ vì biết sau lớp 12 sẽ phải chia xa nhau, một người tới Yên Kinh một người tới Hoài Xuyên nên rất đỗi quý trọng tình bạn lúc này.
Nhưng khi khối 12 vừa khai giảng chưa được bao lâu đã nghe tin thành phố chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao lần nữa.
Tuy nhiên khối 12 của họ không được tham gia, trường Trung học Lâm Giang 1 chỉ chọn vài học sinh từ lớp 10 và 11 đại diện đi thi.
Nhiều khi tan học buổi chiều, Ôn Sơ Nịnh và Thư Khả Bội đi dọc sân tập, nhìn những bóng dáng đang nhiệt huyết chạy nhảy kia rồi lại chợt ngẫm ra Đại hội thể thao lần trước đã là một năm trước rồi.
Ký ức chỉ vỏn vẹn hai tháng ấy vẫn còn mới mẻ như mới ngày hôm qua.
Sinh nhật năm nay của Ôn Sơ Nịnh rơi vào một thứ Sáu bình thường.
Ôn Sơ Nịnh về sau buổi học, chợt thấy trên bàn trong phòng mình có một kiện hàng.
Ôn Sơ Nịnh giật mình, quay đầu nhìn vào phòng bếp.
Vì bị Chu Mộng gọi điện thoại lải nhải, bảo con gái sắp thi tốt nghiệp rồi nên không thể nào cứ ăn đồ ăn ngoài được, thế là Chu Tuyển Dương đành phải đi học nấu ăn.
Lúc đầu nấu không ngon thật, nhưng Chu Tuyển Dương rảnh chẳng có gì làm nên cứ đánh nhau với xoong nồi, dần dà tay nghề cũng khá khẩm hơn.
Ôn Sơ Nịnh đi vào hỏi, “Cậu ơi, cái này là mẹ con gửi hả?”
“À con về rồi hả, không phải, mẹ con bảo cậu mua thêm mấy cuốn sách bài tập cho con thôi, cái này là Trần Nhất Lan mới đưa, thấy con chưa tan học nên nó về rồi.”
“Về đâu ạ?” Ôn Sơ Nịnh ngẩn người.
“Chắc về chỗ huấn luyện đó, mới đi chưa bao lâu đâu. Hẳn là tới ga tàu cao tốc rồi.” Chu Tuyển Dương thuận miệng nói rồi tiện thể lấp thêm một câu nữa, “Nếu giờ con xuống lầu, đi tàu điện ngầm số 4 nhiều khi sẽ gặp đấy. Cơ mà nói trước đấy nhé, cậu không đưa đi đâu, kẻo mai mốt con lại bảo cậu ủng hộ con yêu sớm.”
Nghe vậy, Ôn Sơ Nịnh quăng luôn cặp sách, chưa kịp mở của kiện hàng mà chạy thẳng xuống nhà, ra trạm tàu điện ngầm.
May mà tuyến số 4 chạy thẳng tới ga cao tốc, nhưng hôm nay cô không tự học tối nên đụng ngay giờ cao điểm.
Tàu điện ngầm chật như nêm.
Ôn Sơ Nịnh chen vào nhưng vì trong tàu đã hết chỗ trống nên cô cố gắng nắm chặt một đoạn lan can, nhìn lướt qua một vòng, bắt gặp một bóng dáng cao ráo nổi bật giữa đám đông.
Áo hoodie dài tay màu đen, quần thể thao màu đen, khuôn mặt với đường nét sắc sảo, cái cổ trắng ngần toát lên một vẻ gợi cảm lạnh lùng.
Cậu tựa vào lan can, một tay vịn vào, tay kia cầm điện thoại nhắn tin.
Lúc cúi đầu chỉ thấy được góc nghiêng của cậu, thon gầy thanh tú, đường nét xương hàm rõ ràng, hàng mi dài khẽ rủ xuống.
Giữa biển người, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là trái tim của cô cũng trở nên dịu dàng.
Ôn Sơ Nịnh chỉ đứng đó nhìn cậu, vì chạy một mạch xuống lầu rồi vừa hay tàu cũng tới nên cô cũng vội vàng lao vào, có lẽ vì chạy gấp nên cô cũng đang thở d.ốc.
— Chính khoảnh khắc ấy, Ôn Sơ Nịnh chợt nhớ tới 6km ngày ấy.
Lúc Trần Nhất Lan chạy về phía cô chắc cũng vội vàng như vậy nhỉ?
Điện thoại trong túi Ôn Sơ Nịnh rung lên.
Cô lặng lẽ lấy ra xem.
[TNL: Về nhà chưa?]
Ôn Sơ Nịnh nhanh chóng gõ chữ, thậm chí còn gõ sai vài từ.
[Rồi, cậu tính chúc mừng sinh nhật tớ hả?]
[Có mang quà cho cậu, ở trên bàn cậu đấy.]
[Vậy có cần tớ cho cậu cơ hội trực tiếp chúc tớ không?]
Lại một cuối tháng 9 nữa, thời tiết năm nay cũng thất thường.
Niềm vui lan tràn trong lòng Ôn Sơ Nịnh, tự nhiên cô lại muốn âm thầm xuất hiện bên cạnh cậu.
Cô chậm rãi chen qua phía Trần Nhất Lan, “Xin cho qua một chút ạ…”
Cô vất vả chen qua đám đông.
Tàu điện ngầm vừa hay đã tới trạm, người xuống tàu ào ra như thác, Ôn Sơ Nịnh đành dừng lại trước, vịn chặt lan can để đứng vững.
Đúng vào lúc có hơi chật vật thế này, ánh mắt của Trần Nhất Lan hướng tới.
Hôm nay Ôn Sơ Nịnh học cả ngày, chen chúc nên tóc hơi rối, vài lọn tóc xõa ra bên má, cọ qua chóp mũi. Gần đây cô chưa đi cắt tóc nên tóc dài ra rất nhiều, vừa đen vừa mượt.
Tàu điện ngầm lại đóng cửa, Trần Nhất Lan đi về phía cô.
Ôn Sơ Nịnh ngây người nhìn cậu, hình như sau nửa năm không gặp, vóc dáng Trần Nhất Lan đã gầy hơn nhiều, khuôn mặt thiếu niên vẫn đẹp như thế, đôi mắt đào hoa sâu thẳm nhưng đã nhuốm chút mệt mỏi.
Chỉ vài giây như thế, Trần Nhất Lan đã đứng cạnh cô, tóc mái hơi rối. Cậu cúi đầu nhìn cô, một tay chống trên lan can bên cạnh cô. Ôn Sơ Nịnh không biết nhìn vào đâu, chỉ thấy cổ tay cậu thon dài sạch sẽ, hương chanh xanh quen thuộc chợt len vào khoang mũi khiến hơi thở của Ôn Sơ Nịnh cũng trở nên mê mẩn.
“Chúc mừng sinh nhật nhé nhóc, 18 tuổi rồi.”
Trong tàu điện ngầm hơi ồn, Trần Nhất Lan hơi cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên, vẫn là cái điệu bộ vừa nghiêm túc vừa thong dong quen thuộc.
Ôn Sơ Nịnh cũng đang vịn lan can, tay cậu ở ngay phía trên, lúc nói chuyện với cô, bờ môi còn treo một nụ cười khiến bao mệt mỏi tan biến hết, đáy mắt trong vắt của cậu đang phản chiếu lại khuôn mặt cô.
Rất nhiều lời nói, rất nhiều cảm xúc chất chứa đều hóa thành niềm vui ngay trong khoảnh khắc này.
“Cảm ơn cậu nhé Trần Nhất Lan.” Giọng nói của Ôn Sơ Nịnh bị tiếng thông báo tàu tới trạm át đi.
Còn một trạm nữa là tới ga tàu cao tốc rồi.
Trần Nhất Lan hỏi cô có muốn xuống trạm này để tiện ngồi tàu tuyến đối diện đi về không.
Ôn Sơ Nịnh lắc đầu, dường như Trần Nhất Lan cũng nhìn thấu suy nghĩ của cô mà vẫn đứng bên cạnh.
Giữa đám đông, Ôn Sơ Nịnh ngước lên nhìn cậu nhưng vì cậu quá cao nên cô chỉ nhìn được tới cằm thôi.
“Trần Nhất Lan, chỉ một câu chúc mừng sinh nhật thôi, nếu cậu bận tập thì… Cậu gọi điện thoại cho tớ cũng được mà.”
Ôn Sơ Nịnh nói rất khẽ.
“Thế sao cậu không nghĩ mà xem,” Trần Nhất Lan nhìn bảng danh sách trạm, ánh mắt trượt xuống bên dưới, ô cửa kính mờ đang phản chiếu bóng hai người cạnh nhau. Trên tàu rất đông người, cánh tay cậu đang tạo một không gian an toàn cho cô.
“Nghĩ gì cơ?”
“Tớ đang cố tình chạy về gặp cậu đấy.”
“…”
“Bận tập thật, nhưng dù sao cũng phải tranh thủ chút thời gian chứ? Nếu không thì sao được, đây là sinh nhật 18 tuổi của Ôn Sơ Nịnh cơ mà?”
Cậu nói hơi chậm, cố tình dừng lại vài giây.
Má Ôn Sơ Nịnh đỏ lên.
“Được rồi, ý tớ là, quan trọng không chỉ là sinh nhật 18 tuổi của cậu, mà là mỗi một ngày sinh nhật của cậu luôn.”
Tớ không muốn bỏ lỡ ngày sinh nhật nào của cậu hết.
Năm nào cũng muốn chính miệng nói chúc mừng sinh nhật với cậu.
Cậu không chỉ phải tập luyện mà còn phải chuẩn bị cho kỳ thi Đại học nửa năm sau, thật sự không có quá nhiều thời gian, mà ở trong đội thì còn phải tham gia vài giải đấu nữa. Nhưng muốn gặp một người thì phải tranh thủ mà gặp chứ.
Ôn Sơ Nịnh mím môi, cảm giác như có một cơn gió ngọt ngào thoảng qua trái tim mình.
Tàu đã tới ga cao tốc.
Chuyến của Trần Nhất Lan còn bốn mươi phút nữa là khởi hành.
“Thôi, mau về đi.” Trần Nhất Lan giục cô.
Ôn Sơ Nịnh đứng ở khu vực kiểm tra an ninh, nhìn Trần Nhất Lan đi vào.
Giống như đêm giao thừa cách đây không lâu vậy.
Hôm ấy Trần Nhất Lan đứng trong làn tuyết nhìn cô đi vào.
Tự nhiên Ôn Sơ Nịnh đã hiểu được tâm trạng khi ấy của cậu.
Vừa không nỡ, vừa vội vàng, cũng vừa dứt khoát.
Ôn Sơ Nịnh ngồi tàu điện ngầm về nhà, vừa hay Chu Tuyển Dương đã nấu cơm xong, còn mua cho cô một chiếc bánh sinh nhật nữa.
Vừa về tới nhà, Ôn Sơ Nịnh đã chạy thẳng vào phòng mình, chậm rãi mở kiện hàng kia ra.
Ở trong là một tấm huy chương Vàng của Đại hội thể thao cấp Tỉnh.
Trên huy chương Vàng còn khắc dòng chữ Quán quân bơi hỗn hợp cá nhân 400m nữa.
Cậu lại tiến bộ thêm một giây rồi.
Ôn Sơ Nịnh bật cười, cậu thật sự vẫn nhớ lời hứa ấy.
Chu Tuyển Dương tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho Ôn Sơ Nịnh, Ôn Sơ Nịnh cũng gọi điện thoại cho Chu Mộng.
Hiếm khi Chu Mộng nói chuyện lâu với cô, dặn cô cố gắng học hành, thi trường nào cũng được, quan trọng là phải nỗ lực.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Ôn Sơ Nịnh cứ ngỡ Chu Mộng chỉ đi công tác mà thôi.
“Mẹ ơi, khi nào mẹ mới rảnh về với con thế?” Ôn Sơ Nịnh vô thức hỏi.
“Ráng đợi thêm tí nữa nhé, bên mẹ đang thảo luận vài dự án, tạm thời chưa về được.”
“Vậy mẹ cứ làm việc đi ạ.”
“Chúc mừng sinh nhật bé Nịnh nhé.”
Ôn Sơ Nịnh cúp điện thoại, cậu cắm nến lên bánh cho cô, trông ra dáng phết.
Ôn Sơ Nịnh cắt bánh kem, điều ước của cô vẫn giống như năm ngoái.
Chu Tuyển Dương vốn không thích đồ ngọt, thế mà lần này vẫn chia nửa cái bánh với cô.
Sau bữa ăn, Ôn Sơ Nịnh xuống lầu vứt rác. Năm nay trời se lạnh, cây ngân hạnh đã rụng lá từ sớm rồi. Ôn Sơ Nịnh đứng dưới gốc cây, trên mặt đất phủ một lớp lá vàng óng, gốc cổ thụ trăm năm trong truyền thuyết vẫn đứng sừng sững ở đó.
Ôn Sơ Nịnh hít một hơi thật sâu, cũng trong chính khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ tới năm ngoái khi đứng trong khoang đu quay ngắm cảnh đêm với cậu.
Cả trái tim tạo ra từ những chiếc lá ngân hạnh vàng óng kia nữa.
Nhưng sinh nhật năm nay vẫn rất vui.
Thời gian chuyển sang mùa hè, đợt ôn tập thứ hai kết thúc, đợt thứ ba lại bắt đầu.
Cả lớp bắt đầu chiến dịch bơi trong biển đề, đề thi chất đống, cứ thi thử hết lần này tới lần khác.
Trong những lúc rảnh rỗi sau buổi tự học, cô lại mở khung chat với Trần Nhất Lan lên. Rất lâu rồi cậu chẳng cập nhật trạng thái gì, cô gửi tin nhắn chúc cậu ngủ ngon mà phải chờ rất lâu mới được trả lời.
Ôn Sơ Nịnh biết năm nay Trần Nhất Lan tham gia rất nhiều cuộc thi, cậu là dự bị nên được xem trọng hơn rất nhiều.
Mỗi khi thấy mệt mỏi, cô lại ngẩng đầu nhìn lên.
Trên kệ sách phía trên bàn học bày rất nhiều thú nhồi bông mà Trần Nhất Lan tặng.
Cả hai tấm huy chương Vàng kia nữa.
Ôn Sơ Nịnh nhẹ nhàng giơ tay chạm vào chúng, như đang nhớ lại Đại hội thể thao năm lớp 11 ấy, cậu thiếu niên bước tới phía trước, hai bên là những khóm tường vi đang nở rộ, tay cậu cầm chặt tấm huy chương Vàng đưa cho cô —
“Ôn Sơ Nịnh, tớ làm được rồi, cậu cũng phải giữ lời đấy nhé.”
Đúng nhỉ, cậu đang cố gắng nên cô cũng phải như thế chứ.
Ôn Sơ Nịnh nhẹ nhàng nắm lấy tấm huy chương trong tay, như thể mọi ký ức vẫn còn như mới hôm qua.
Flipped.
Cảm giác ngọt ngào và rung động ấy.
Cô phải thi đậu vào Ngoại ngữ Hoài Xuyên.
Kiên định, dũng cảm, không sợ hãi, cậu là lý tưởng tuổi 17 của cô, cũng là tín ngưỡng trong lòng cô.
Chừng đó là đủ để giúp cô vượt qua những đêm dài khó nhọc rồi.
Thành tích của cô từ hạng 15 của lớp lên hạng 10, rồi lại lên tiếp hạng 8.
Mỗi lần thi là mỗi lần tiến bộ hơn.
Trần Nhất Lan còn hơn cả thế.
Thời gian ấy hai người hầu như không liên lạc với nhau, chỉ thỉnh thoảng chúc nhau ngủ ngon.
Trần Nhất Lan bận hơn, vì tiến bộ được một giây ấy mà đội đã đăng ký cho cậu thêm vài nội dung thi phụ nữa.
Trong cùng một giải bơi lội, nội dung chính của cậu là hỗn hợp cá nhân 400m, nhưng để nâng cao thành tích, Cảnh Ái Quốc còn đăng ký thêm vài nội dung bơi tự do cự ly ngắn nữa.
Kết thúc buổi luyện tập cũng đã 8, 9 giờ tối rồi.
Trần Nhất Lan không có thời gian nghỉ ngơi mà lại tiếp tục vùi đầu vào ôn bài.
Cảnh Ái Quốc xót học trò nên mấy lần cũng có nói, “Với thực lực của em thì tuyển thẳng ngành Thể thao ở Đại học Yên Kinh chẳng khó gì, sao em cứ phải đâm đầu vào Đại học Hoài Xuyên thế, thầy nhìn mà mệt thay đấy.”
Trần Nhất Lan chẳng nói gì, trong ký túc xá chất đầy tài liệu ôn thi.
Với cậu thật sự rất khó, các bạn trong đội đa phần đều muốn đi theo dạng tuyển thẳng, phần lớn có thể bỏ qua kỳ thi đại học.
Tôn Gia Diệu chuyển sang thi đấu ba môn phối hợp, thành tích tăng cao, huấn luyện viên ba môn đã giới thiệu cậu ta tuyển thẳng vào Đại học Yên Kinh rồi, cũng trở thành đội viên trọng điểm luôn.
Trần Nhất Lan bắt đầu ở trong phòng một mình.
Thường xuyên học bài tới tận sáng.
Có vài lần muốn chúc cô ngủ ngon nhưng nhìn lại thì đã 2 giờ sáng rồi.
Thế là cậu vẫn không nhắn.
Mở màn hình ra, thấy Ôn Sơ Nịnh có gửi tin nhắn cho mình từ lâu.
Thành tích của cô cũng đang từ từ đi lên.
Trần Nhất Lan mỉm cười.
Tự nhiên thấy những đêm thế này không còn khó vượt qua nữa.
–
Cuối tháng 6, điểm thi đại học được công bố.
Trước khi tra điểm, Ôn Sơ Nịnh chỉ thấy cực kỳ hồi hộp, Chu Tuyển Dương phải trấn an cô vài câu.
Ôn Sơ Nịnh ngồi trước máy tính, nhập số báo danh vào.
Vì trước đây từng tham gia thi tiếng Anh nên cô nhận được suất giảm 30 điểm khi xét tuyển vào Ngoại ngữ Hoài Xuyên.
Bây giờ, cô đã vượt qua điểm chuẩn của Ngoại ngữ Hoài Xuyên rất nhiều.
Ôn Sơ Nịnh ngồi trước máy tính, tự nhiên muốn bật khóc, cô đã điền nguyện vọng là Ngoại ngữ Hoài Xuyên rồi.
Nhưng Ôn Sơ Nịnh lại không chủ động liên lạc với Trần Nhất Lan.
Vì sau kỳ thi này, Trần Nhất Lan lại phải chuẩn bị cho một giải vô địch khác.
Gần như ngay trong đêm thi đại học xong, cậu đã lên máy bay để về.
Ôn Sơ Nịnh tra thử thành phố tổ chức giải vô địch lần này, mở trang web chính thức ra, vẫn còn dư vé.
Đầu óc cô hơi trống rỗng, trong cơn phấn khích, cô đã mua ngay một vé hàng đầu.
Thành phố tổ chức giải đấu là Hoài Xuyên, thời gian thi đấu là ngày mai.
Ôn Sơ Nịnh mua vé xong, báo cho Chu Tuyển Dương lúc ăn cơm tối.
Chu Tuyển Dương khẽ cười, “Ừ đi đi, con đã đậu Ngoại ngữ Hoài Xuyên rồi mà, muốn đi thì cứ đi đi. Mai cậu sẽ đưa con tới ga cao tốc.”
“Cảm ơn cậu!”
Ôn Sơ Nịnh suýt nữa đã nhào tới ôm hôn Chu Tuyển Dương, Chu Tuyển Dương thấy cô kích động như thế, lập tức đứng dậy vào bếp rót nước trước.
“Hôm nay lúc con ngủ trưa, mẹ con có gọi điện thoại cho cậu. Biết con thi đậu Ngoại ngữ Hoài Xuyên thì đòi mua quà cho con, cậu bảo giờ con chả thiếu gì cả, con đoán xem mẹ con nói gì?”
“Nói gì ạ?”
“Mẹ con nói, sau này bé Nịnh phải ở Hoài Xuyên hả? Hay là chị về nước mua cho nó một căn nhà ở đó trước nhỉ… Con nhìn đi, mẹ con mừng tới khùng luôn rồi đấy.”
Ôn Sơ Nịnh bật cười.
Chu Mộng đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ trong công việc, hai năm liền không về nhưng cũng được thăng chức tăng lương, tiền sinh hoạt gửi cho cô tháng nào cũng nhiều hơn tháng trước.
Giờ Ôn Sơ Nịnh đã hiểu cho bà rồi.
Trước đây cứ giận Chu Mộng không để tâm tới gia đình, nhưng sau này nghĩ lại, công việc của mẹ ở nước ngoài cũng đâu dễ dàng gì. Vì làm việc mà đành phải bỏ lỡ con gái, nhưng cuối cùng bà vẫn nhớ tới cô, nếu không đã chẳng nhờ cậu chăm sóc cô, cứ cách vài ngày lại gọi điện thoại hỏi thăm rồi.
Còn Ôn Thiệu Huy, cả năm qua hầu như không hề liên lạc với cô.
— Cũng không phải hoàn toàn là không.
Sau Tết Ôn Thiệu Huy có liên lạc với Ôn Sơ Nịnh, Ôn Sơ Nịnh từ chối vài lần, cuối cùng cũng có một lần đồng ý.
Nhưng bầu không khí trong nhà ông ta lại khó tả đến lạ.
Hứa Yến bắt Ôn Hứa học Toán nâng cao, cô bé mới mười mấy tuổi nên nổi loạn, cãi nhau um sùm với Hứa Yến, cuối cùng bị dì ta đánh. Ôn Thiệu Huy đi vào khuyên ngăn, chẳng biết sao sau đó Hứa Yến lại mắng luôn ông ta.
Thế là hôm đó, Ôn Thiệu Huy lúng túng bước ra, dẫn Ôn Sơ Nịnh ra ngoài ăn.
Ôn Sơ Nịnh cũng chẳng biết nên nói gì.
Trong quán ăn, Ôn Thiệu Huy hỏi thăm về tình hình gần đây của Chu Mộng.
Ôn Sơ Nịnh lắc đầu, bảo mẹ đã không về hai năm rồi.
Ôn Thiệu Huy gọi một chai rượu, dặn Ôn Sơ Nịnh chuẩn bị thi đại học cho tốt.
Thật ra trong khoảnh khắc ấy, bản thân Ôn Thiệu Huy cũng không rõ liệu mình đã từng hối hận bao giờ chưa nữa.
Năm ấy Chu Mộng cũng như thế, lúc nào cũng chú tâm vào công việc, họ chưa từng cãi nhau — Hoặc đúng hơn là không có cơ hội để cãi.
Còn hiện tại, mỗi ngày đều phải cãi vã với Hứa Yến khiến Ôn Thiệu Huy luôn muốn trốn tránh.
Nhưng Hứa Yến không phải Chu Mộng, phụ nữ trung niên đang trong giai đoạn mãn kinh, mỗi lần cãi nhau là chẳng khác gì trời nổi bão cả.
Lúc Ôn Sơ Nịnh sắp thi đại học, Ôn Thiệu Huy rất muốn cổ vũ cho Ôn Sơ Nịnh nhưng Hứa Yến lại khó ở, chỉ trích Ôn Thiệu Huy chỉ biết lo cho Ôn Sơ Nịnh mà không biết lo cho con gái nhà mình.
Thế là thôi.
Mà Ôn Sơ Nịnh cũng tỏ vẻ đã hiểu chuyện này.
Dù rằng cô cũng không hiểu được hết hoàn toàn.
–
Ôn Sơ Nịnh mua vé tàu sớm, Chu Tuyển Dương đưa cô tới nhà ga.
“Về sớm đấy nhé, đừng có qua đêm ở Hoài Xuyên!” Chu Tuyển Dương lấy uy của người cậu ra.
“Cậu nghĩ gì thế!” Ôn Sơ Nịnh trừng mắt nhìn anh ta.
Chu Tuyển Dương chỉ cười rồi tiễn cô tới nơi.
Thi đại học xong, cô gái chẳng còn áp lực gì nữa nên cũng biết ăn diện hơn.
Giữa mùa hè tháng 6, Ôn Sơ Nịnh đã trổ mã hơn rất nhiều, vẫn là gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, tóc cắt mái thưa, mái tóc dài đã được cắt gọn chạm tới ngực, đường nét gương mặt nở nang, đôi mắt hạnh trong trẻo, làn da mịn màng khiến cô càng trông dịu dàng hơn, mỗi lần mỉm cười đều toát lên một nét đẹp tươi mới.
Lần này cô đã chọn kỹ quần áo trước khi đi rồi.
Bên trong là một chiếc áo hai dây màu trắng, khoác ngoài một chiếc cardigan mỏng tay dài, dáng ngắn, phối cùng một chiếc quần short cạp cao màu xanh biển nhạt.
Chưa tới hai tiếng đã tới Hoài Xuyên, Ôn Sơ Nịnh xuống tàu cao tốc, hôm nay trời xanh không một gợn mây.
Tình cảm thầm lặng của cô đang âm ỉ sục sôi trong lòng, chỉ vì sắp được gặp Trần Nhất Lan.
Trung tâm thể thao dưới nước phải đổi ba chuyến tàu điện ngầm, sau đó mới tới cổng soát vé.
Có tình nguyện viên dẫn khán giả tới khu vực ngồi.
Vé của Ôn Sơ Nịnh ở ngay hàng đầu.
Cô rất hồi hộp, giải lần này là giải cấp quốc gia nên có rất nhiều khán giả tới xem, còn có những nhóm fan của các đội bơi khu vực nữa.
Ôn Sơ Nịnh chỉ biết Trần Nhất Lan vẫn trong đội bơi tỉnh S, trên danh nghĩa là dự bị đội tuyển quốc gia thôi.
Những lượt đầu tiên là nội dung bơi đơn cự ly ngắn.
Bơi hỗn hợp cá nhân 400m nằm ở lượt thi thứ ba.
Ôn Sơ Nịnh ngồi ở khu vực khán giả, cực kỳ căng thẳng.
11 giờ sáng, bơi hỗn hợp cá nhân 400m bắt đầu.
Có MC đọc tên vận động viên, họ lần lượt ra sân.
Ôn Sơ Nịnh cẩn thận nghe —
“Làn số 6, Trần Nhất Lan, đội bơi tỉnh S.”
Ánh mắt Ôn Sơ Nịnh dồn hết về nơi cậu.
Chiều cao 1m93, quần thể thao dài màu đen, áo hoodie tay dài màu đen, cậu đã đội sẵn mũ bơi, gương mặt thon gầy trắng trẻo lộ ra. Lúc bước ra, khí chất trầm tĩnh mà kiêu ngạo khiến các cô gái xung quanh đều đồng loạt reo lên.
Các vận động viên đang ngồi trên ghế trước làn bơi để c** đ*.
Trần Nhất Lan c** q**n dài và giày ném vào thùng đồ, đứng dậy, trở tay vén cởi chiếc áo hoodie ra, cơ thể thiếu niên trắng trẻo mà rắn chắn, đường cong gọn gàng.
Cậu xoay vai làm nóng cơ thể, hình như còn nói vài câu với vận động viên bên cạnh nữa.
Tiếng còi đầu tiên vang lên, các vận động viên lần lượt bước lên bục nhảy, chuẩn bị vào vị trí.
Ánh mắt Ôn Sơ Nịnh dán chặt vào người cậu, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.
Tiếng còi thứ hai vang lên, Ôn Sơ Nịnh nhìn động tác vào nước mạnh mẽ và dứt khoát của cậu, từng đường cơ đều vô cùng mượt mà, cứ thế mà nhìn mãi.
Ở lượt đầu tiên là bơi bướm, Trần Nhất Lan đã vượt trước đối thủ gần một thân người, đến lượt thứ hai và thứ ba thì bị vận động viên ở làn 1 và làn 4 bắt kịp.
Thể thao thi đấu vốn dĩ khắc nghiệt như thế, một khi đã bị kéo giãn khoảng cách mà không phân phối thể lực và tốc độ hợp lý thì sau đó chỉ có bị bỏ lại xa hơn thôi.
“Chúng ta có thể thấy vận động viên tỉnh Z ở làn số 4 đang dần rút ngắn khoảng cách với Trần Nhất Lan của đội tỉnh S, Trần Nhất Lan hiện đang tụt lại còn nửa thân người… Vẫn còn 100m bơi tự do cuối cùng nữa, Trần Nhất Lan cố lên!”
Bên cạnh Ôn Sơ Nịnh là một phóng viên đang tường thuật trực tiếp, cô ta giơ micro kích động nói.
Ôn Sơ Nịnh nhớ rõ, khả năng bứt tốc của Trần Nhất Lan rất mạnh.
Sau lượt bơi thứ ba là bơi ếch, Trần Nhất Lan và vận động viên làn 1 với làn 4 đã bắt đầu ngang nhau, thậm chí Trần Nhất Lan còn hơi tụt về sau một chút.
Nhưng khi lượt bơi tự do cuối cùng bắt đầu, tốc độ của Trần Nhất Lan tăng vọt, hai vận động viên kia cũng tăng tốc nhưng chỉ được nửa chặng đã bắt đầu chững lại.
Ưu thế về thể lực của Trần Nhất Lan cũng bắt đầu phát huy, cậu duy trì tăng tốc toàn chặng ở 100m cuối, từ khoảng cách nửa thân người, cuối cùng đã vươn lên một khoảng dài!
“Trần Nhất Lan đội tỉnh S đã phát huy hoàn toàn khả năng bứt tốc mạnh mẽ của mình, ở chặng cuối liên tục tăng tốc… Trần Nhất Lan đã bắt kịp vận động viên ở làn số 4, Trần Nhất Lan vẫn đang tăng tốc trong khi vận động viên làn số 4 đã bắt đầu giảm tốc…”
“Trần Nhất Lan, cố lên!”
Ôn Sơ Nịnh đặt tay trên đầu gối, tim đập thình thịch, ánh mắt cô dán chặt vào chỗ cậu, âm thầm cổ vũ cậu liên tục.
Trần Nhất Lan là người chạm vách đầu tiên.
Trên màn hình hiện ra thành tích của Trần Nhất Lan —
Quán quân: Làn số 6, Trần Nhất Lan – Đội tỉnh S – 4 phút 12 giây 23.
Á quân: Làn số 4, Vương Tuấn Phong – Đội tỉnh Z – 4 phút 14 giây 82.
Quý quân: Làn số 1, Trương Quân – Đội tỉnh A – 4 phút 15 giây 12.
Cuối cùng trái tim của Ôn Sơ Nịnh cũng bình tĩnh lại.
Trần Nhất Lan tháo mũ bơi, giơ tay vuốt tóc, từng giọt nước lăn trên gương mặt góc cạnh của cậu. Lúc thi đấu cậu chuyên chú mà lạnh lùng, chẳng hề phân tâm chút nào.
Trần Nhất Lan bám vào thành để leo lên bờ, vóc người săn chắc, đường cong từ lưng tới eo hông rất đẹp.
Cậu chỉ dùng khăn mặt lau sơ tóc rồi vắt khăn lên vai trái, lúc đi vẫn còn hơi thở gấp, cơ bụng và đường nhân ngư càng rõ ràng hơn.
Ôn Sơ Nịnh nhìn cậu đi lên bục nhận giải.
Bên dưới có vài phóng viên thể thao đang quay chụp.
Có người đang gọi tên vận động viên khác.
Ôn Sơ Nịnh như bị thứ gì đó thúc đẩy —
Cô quay sang phía ấy, giơ hai tay đặt lên môi —
“Trần Nhất Lan —”
Vừa hay cậu đang cúi người, có nhân viên đang đeo huy chương lên cổ cậu.
Cậu như nghe thấy gì đó, ảo giác à?
“Trần Nhất Lan —”
Không phải ảo giác!
Trần Nhất Lan ngước mắt lên, nhìn lướt qua phía khán đài đối diện.
Ôn Sơ Nịnh đã đứng dậy, cô đứng đó, mái tóc đen nhánh mềm mại chạm ngực, đôi chân dưới quần short thẳng tắp mà trắng nõn, cô gái nhỏ đang phấn khích vẫy tay với cậu.
Sự mệt mỏi và căng thẳng trong đáy mắt của Trần Nhất Lan chợt tan sạch, cậu nhìn về phía khu khán giả, cong mắt mỉm cười.
–
Ôn Sơ Nịnh đợi một lúc lâu mới thấy cậu bước ra chỗ lối ra.
Cô có đi ngang qua khu nghỉ ngơi của vận động viên, ở đó có rất nhiều phóng viên đang chờ phỏng vấn nhưng cô chỉ dừng lại vài giây rồi rời khỏi ngay.
Vì các vận động viên mới thi đấu xong bước ra đều cao 1m8, 1m9, chỉ mặc mỗi quần bơi, quấn khăn tắm, khí thế hơi áp bức.
Cô đứng đó trông thật thừa thãi — Huống hồ gì ngoài Trần Nhất Lan ra, cô chẳng muốn nhìn ai nữa cả.
Ôn Sơ Nịnh đứng ở ngoài đợi.
Thi xong vẫn phải về với đội nhưng Trần Nhất Lan đã báo với Cảnh Ái Quốc trước, Cảnh Ái Quốc không giữ cậu lại được nên bèn xua tay, “Em đi đi, đừng có lằng nhằng với thầy, mai quay lại là được.”
Trần Nhất Lan vui vẻ đi thay đồ, đến tóc cũng không kịp sấy.
Cậu rảo bước đi ra, thấy ngay bóng người ngoài cửa.
Đôi chân thon dài dưới quần short, dáng người tỉ lệ hoàn hảo, cô rất gầy, dưới ánh nắng chói chang, làn da trắng ngần đến ngỡ ngàng. Nghe thấy tiếng bước chân, cô xoay người lại, đôi mắt hạnh cong cong, mỉm cười, môi đỏ răng trắng đủ khiến mùa xuân trong lòng cậu bừng nở, chim ca hoa nở.
“Trần Nhất Lan —”
Ôn Sơ Nịnh nhìn cậu, áo thun đen, quần thể thao rộng rãi, cánh tay để trần rắn chắc và vững vàng, tóc ngắn vẫn còn ướt phủ qua chân mày, vừa mang theo sức sống thanh xuân lại có chút gợi cảm ướt át.
“Tớ đậu Ngoại ngữ Hoài Xuyên rồi!” Cô mỉm cười rạng rỡ, “Tớ có thể gặp cậu ở Hoài Xuyên rồi!”
Trần Nhất Lan mỉm cười, “Thế thì tốt quá.”
“… Còn cậu thì sao?” Ôn Sơ Nịnh trừng mắt, “Cậu tra điểm chưa?”
“Tớ mới giành chức quán quân mà con nhóc như cậu đã bàn chuyện thi đại học với tớ à?”
“…”
“Cậu nghĩ sao?” Cậu lắc lắc chai nước trong tay, cất bước ra ngoài với cô.
“Cậu nói mau đi!” Hiếm khi Ôn Sơ Nịnh lại thấy hồi hộp như thế, cô chạy lên chặn trước mặt cậu.
Trần Nhất Lan ngửa đầu uống hết nửa chai nước rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.
Đây là cửa sau của trung tâm thi đấu dưới nước, là một vườn hoa nhỏ.
Cây cối được cắt tỉa gọn gàng, qua vài con đường lát đá cuội là tới hàng rào phủ kín hoa tường vi, gió thoảng qua mang theo hương hoa ngào ngạt.
Trần Nhất Lan cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cô gái nhỏ lấp lánh, sự căng thẳng viết rõ rành rành.
Tự nhiên cậu lại nhớ tới hơn một năm trước, Ôn Sơ Nịnh đứng trên sân khấu, khản cổ hô to cổ vũ cho cậu.
“Ôn Sơ Nịnh,” Cậu cười, chậm rãi gọi tên cô.
“Hả?” Ôn Sơ Nịnh căng thẳng tới mức nín thở.
“Cậu nghĩ xem mười mấy năm nay, có chuyện nào tớ hứa với cậu mà không làm được không hả?”
“…” Ôn Sơ Nịnh ngẩn ra.
Trần Nhất Lan đứng trước mặt cô, ánh nắng trong trẻo phủ lên gương mặt cậu. Thiếu niên đẹp trai, ngũ quan tuấn tú, trên khóe môi còn vương ý cười nhàn nhạt.
Mái tóc vẫn chưa khô hẳn, bị ánh nắng dát lên một lớp màu vàng kim nhạt.
“Nhưng tớ phải nói trước với cậu nhé,” Trần Nhất Lan khẽ nghiêng người sát lại gần cô, hơi cúi xuống, đôi mắt đẹp đẽ nhìn cô chăm chú. Ở khoảng cách gần thế này, thậm chí cô còn thấy rõ từng sợi lông mi đang rủ xuống của cậu.
“Nói gì?” Cậu đột nhiên ghé sát tới khiến nhịp tim Ôn Sơ Nịnh tăng nhanh.
“Lần này chắc tớ sẽ được vào đội tuyển quốc gia, có lẽ ba năm tới tớ sẽ có rất nhiều giải đấu, cũng phải đi rất nhiều chỗ để tập huấn, tớ không thể hứa hẹn quá nhiều với cậu được. Cơ mà —”
Tim cô đập thình thịch, từng nhịp rõ ràng mà dồn dập.
“Cơ mà chỉ cần tớ về, tớ sẽ tới tìm cậu. Ba năm sau là Thế vận hội Olympic rồi,” Trần Nhất Lan nhìn thẳng vào mắt cô, “Còn ba năm nữa, tớ vẫn nhớ mà.”
Ôn Sơ Nịnh chỉ cảm thấy ngày hôm nay, trời trong không một gợn mây, tất thảy mọi thứ đều như bị kéo vào chân không.
Đây có được tính là một lời hứa hẹn không?
Gió thổi qua, vài cánh hoa tường vi rơi xuống, giống hệt như nhiều năm về trước.
Cậu thiếu niên đứng ở cuối con đường dài, dáng vẻ kiêu ngạo khiến người ta không thể nào rời mắt được.
Cô chợt nhớ tới rất nhiều lời Trần Nhất Lan từng nói với mình —
“Ôn Sơ Nịnh, tớ nói được là làm được.”
“Ôn Sơ Nịnh, hứa với tớ chuyện này chắc không quá đáng đâu nhỉ — Trước năm 26 tuổi, không được yêu ai hết.”
“Tớ ở bên cậu mà.”
“Nhỏ này khó dỗ nhỉ.”
“6km, chạy hơi xa, nhưng nghĩ tới chuyện cậu đang lẻ loi ở đây thì lại không thấy xa nữa.”
“Ôn Sơ Nịnh, vậy thì sau này tụi mình đừng tách nhau nữa.”
“Ôn Sơ Nịnh, có thể chúc cậu năm mới vui vẻ trực tiếp không?”
…
Cô nhìn vào mắt cậu, tự nhiên thấy đáy lòng hơi xót xa.
Cô cũng nhớ lại lời ước thầm lặng của mình trước nén nhang ở cung Ung Hòa.
— Trần Nhất Lan, nếu cậu giành được huy chương Vàng Olympic.
Tớ sẽ nói cho cậu biết rằng tớ thật sự, thật sự rất thích cậu.
Là TNL quan trọng nhất, không gì thay thế được trong thanh xuân của tớ.
“Thôi, về nào.”
“Về đâu cơ?”
“Về Lâm Giang.”
Ôn Sơ Nịnh chạy đuổi theo cậu.
Trần Nhất Lan bước nhanh vài bước rồi dừng lại đợi cô.
Ôn Sơ Nịnh chạy tới phía cậu, mái tóc trước trán bị gió thổi bay, cô gái nhỏ kiên định chạy về phía cậu.
Họ vẫn còn rất nhiều năm đằng trước nữa.
Cậu phải giành được huy chương Vàng.
Tình cảm đã kéo dài bao năm như thế, rồi sẽ có một ngày, ánh sáng sẽ soi tỏ, cậu có thể đường hoàng đứng bên cạnh cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.