Trần Nhất Lan cầm điện thoại, cứ tưởng mình nghe nhầm, sau vài giây mới nói, “Cậu không đi học à?”
“Cuối tuần tụi tớ có reading week, không lên lớp.” Đầu ngón tay Ôn Sơ Nịnh lạnh buốt nhưng trong lòng lại có sóng ngầm cuồn cuộn nóng hổi. Mỗi học kỳ họ đều có hai tuần reading week, vì cô chọn học song song ngành Ngôn ngữ Anh và Văn học nên có rất nhiều tài liệu cần học, trường có sắp xếp rw nhưng với phần lớn sinh viên thì nó chỉ như một kỳ nghỉ ngắn một tuần thôi.
“Bọn tớ có trung tâm huấn luyện mùa xuân riêng, chưa chắc đã có dư thời gian.”
Trần Nhất Lan khoác khăn tắm đi vào phòng thay đồ, nhưng lúc đi ngang qua cửa sổ lại thấy hôm nay không có trăng sáng, sương giăng mù mịt.
Tháng này vẫn còn lạnh.
“Không sao, cậu cứ lo tập đi, gặp được thì tốt, không gặp được thì…” Ôn Sơ Nịnh cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội nữa mà. Trần Nhất Lan, hôm nay Hoài Xuyên lạnh rồi, cậu cũng nhớ mặc thêm đồ nhé.”
Trần Nhất Lan khẽ cười, thoáng nghe ở đầu dây bên kia có tiếng gió, có vẻ cô đang đứng ngoài ban công hóng gió.
Cả hai đang ngắm cùng một khoảng trời.
Ánh trăng mơ hồ, nhưng thứ sáng nhất chưa bao giờ là mặt trăng.
Trần Nhất Lan thay đồ, Ôn Sơ Nịnh cũng chẳng vội tắt điện thoại, ngón tay cô lạnh buốt, nhỏ giọng hỏi, “Trần Nhất Lan, các cậu tới đâu ở Vân Nam thế?”
“Côn Minh.” Trần Nhất Lan mặc hoodie, tiện tay vuốt tóc.
“Ừ!”
“Ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842116/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.