Trước khi được nghỉ, Ôn Sơ Nịnh được giảng viên chuyên ngành gọi tới văn phòng.
Họ đang ở trong học kỳ sau của năm ba, giảng viên chuyên ngành là một phụ nữ trung niên, dù đã hơn 40 tuổi nhưng rất có khí chất, ăn mặc giản dị mà trang nhã, nghe nói bà còn là đại diện phiên dịch của một công ty niêm yết nào đó nữa.
Bà tên là Lâm Chi, lớp họ không đông sinh viên nhưng Lâm Chi rất quý Ôn Sơ Nịnh.
Thế là mới tới học kỳ hai của năm ba, bà đã hỏi về dự định của Ôn Sơ Nịnh.
Ôn Sơ Nịnh vẫn giữ ý định làm phiên dịch viên cabin sau này.
“Thế thì cô đề nghị em nên học lên Thạc sĩ, giờ em có thể chuẩn bị cho kỳ thực tập năm tư, vừa thực tập vừa ôn thi cao học cũng được. Cao học em có thể học tại trường mình, tới đó cô sẽ chọn giúp em, cũng có thể chọn ra nước ngoài học, trường chúng ta có dự án hợp tác với Đại học Hồng Kông, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Em là sinh viên trọng điểm mà cô bồi dưỡng, chúng ta phải vạch ra kế hoạch rõ ràng.”
Lâm Chi là người bản địa Hoài Xuyên, giọng nói chậm rãi, trầm ổn, rất dịu dàng.
Ôn Sơ Nịnh gật đầu.
“Nếu em muốn thực tập thì cô có thể giới thiệu một chỗ là Collins International. Họ là một công ty thương mại quốc tế, có vị trí dịch cabin, chủ yếu là dịch các cuộc họp thương mại. Cô có quen bên đó, nghe nói sang năm chỉ tuyển một thực tập sinh thôi, cô có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842117/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.