🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc ban ngày Ôn Sơ Nịnh gần như không được rảnh tí nào, sáng vừa kết thúc phiên dịch hội nghị thì chiều lại có một hoạt động nhỏ, có khách mời nước ngoài phát biểu.

Trước khi bắt đầu, Ôn Sơ Nịnh ngồi trong một góc khuất ở sảnh, lật xem tiến trình hội nghị và đề cương.

Xem được một lát, Đặng Tư Quân đi tới phía cô, thấp giọng nói, “Bên khách nước ngoài có thể sẽ tới muộn một chút, timeline hội nghị có thay đổi, lát nữa lãnh đạo bên kia sẽ phát biểu trước, em tranh thủ qua chào hỏi một tiếng nhé.”

Đặng Tư Quân xoay người, chỉ cho cô thấy.

Ôn Sơ Nịnh nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest và đeo cà vạt, vừa nhìn đã biết là người làm văn phòng lâu năm, “Vậy em qua chào hỏi một tiếng, em thấy timeline hội nghị là 3 giờ rưỡi sẽ bắt đầu, giờ cũng gần 2 giờ rồi.”

“Ừ.”

Ôn Sơ Nịnh sắp xếp lại tài liệu rồi đi về phía người đó.

“Xin chào anh Trương, tôi là Ôn Sơ Nịnh, người dịch cabin cho hội nghị lần này ạ,” Ôn Sơ Nịnh lịch sự chào hỏi, “Tôi nghe bên ban tổ chức nói khách nước ngoài sẽ tới trễ một chút, ngài sẽ lên phát biểu trước, không biết ngài có đề cương không ạ?”

“Các cô làm phiên dịch cơ mà? Đòi đề cương thì khác gì đọc theo đâu?” Rõ ràng người đàn ông đó không hợp tác cho lắm.

“Chúng tôi làm dịch cabin, tỷ lệ chính xác thường trên 70%, nếu ngài có thể cung cấp tài liệu thì chắc chắn tôi sẽ dịch sát và chính xác hơn nhiều. Nếu ngài không cung cấp cũng không sao, tôi vẫn sẽ nghiêm túc hoàn thành phần phiên dịch ạ,” Đây không phải lần đầu tiên Ôn Sơ Nịnh đối mặt với kiểu khách hàng không hợp tác thế này, “Chỉ là nếu ngài hỗ trợ thì bản dịch lần này sẽ có chất lượng cao hơn thôi. Nếu ngài lo ngại vấn đề bảo mật thì bên tôi có mang theo thỏa thuận bảo mật, có thể ký một bản ạ.”

Người đàn ông thoáng sửng sốt, dường như không ngờ Ôn Sơ Nịnh có thể đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh tới vậy. Lúc này gã hơi xấu hổ, bảo thư ký của mình đi lấy đề cương phát biểu đưa cho Ôn Sơ Nịnh.

Ôn Sơ Nịnh khách sáo nói cảm ơn, cầm tài liệu về tiếp tục sắp xếp các điểm quan trọng.

— Đây cũng là điểm mà Đặng Tư Quân đánh giá cao nhất ở Ôn Sơ Nịnh.

Lúc nào cô cũng là việc chỉn chu và nghiêm túc nhất, tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ.

Trước đây khi Ôn Sơ Nịnh ra nước ngoài học, Collins nhận một thực tập sinh khác, kết quả lần nào cũng quên xin trước timeline và nội dung họp từ đối tác, trong khi hội nghị luôn có đủ loại tình huống bất ngờ. Thực tập sinh ấy không xử lý được còn đổ lỗi cho bên đối tác không cung cấp tài liệu. Môi trường làm việc của công ty nước ngoài thì nhẹ nhàng, không chú trọng quá trình mà chỉ nhìn vào kết quả, vì thế trong mắt lãnh đạo, lời giải thích ấy chẳng khác gì đang đùn đẩy trách nhiệm cả. Năm ấy, chỉ riêng phần phiên dịch, Tạ Yến Lâm đã phải thay tới bốn, năm người.

Mà cũng không phải Ôn Sơ Nịnh chưa từng gặp kiểu đối tác không chịu cung cấp tài liệu. Nhưng trong tình huống ấy, cô sẽ chủ động tra cứu trước thông tin về khách mời và người phát biểu, nắm rõ lĩnh vực chuyên môn của họ để dù có xảy ra tình huống bất ngờ vẫn có thể xử lý trơn tru được.

Trong mắt Đặng Tư Quân, Ôn Sơ Nịnh là một phiên dịch viên cabin rất xuất sắc.

Ôn Sơ Nịnh bận rộn cả chiều, tới tối thầy Cảnh cũng tới phát biểu, Ôn Sơ Nịnh hoàn thành tốt công việc của mình.

Buổi tối có một bữa tiệc buffet đơn giản, mấy chỗ thế này Trần Nhất Lan rất khó có khả năng xuất hiện. Ôn Sơ Nịnh đợi một lát rồi gửi tin nhắn cho Trần Nhất Lan, không thấy anh trả lời, cô bèn tìm một chỗ trong góc ăn cơm.

Trần Nhất Lan vẫn tới, là thầy Cảnh gọi anh tới, “Em ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, ăn chung với Trương Văn Bác và An Đông trong phòng.”

Trần Nhất Lan trả lời không đầu không đuôi.

“Đây là Tổng giám đốc Hà, Tổng giám đốc của một thương hiệu thể thao lớn trong nước, cũng là một trong những nhà tài trợ của chúng ta đấy.” Huấn luyện viên Cảnh cũng không ngờ lại gặp Hà Ngạn Minh ở đây.

Cảnh Ái Quốc và Khương Bình đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên mặc âu phục, mang giày da, ánh mắt người đó nhìn Trần Nhất Lan thật lâu.

Trần Nhất Lan chỉ khách sáo gật đầu.

“Được rồi, tụi em đi thư giãn đi, 10 giờ về ngủ.”

“Vâng.”

Trần Nhất Lan không đi mà tìm bóng dáng Ôn Sơ Nịnh trong sảnh.

“À, Trần Nhất Lan đó, từng giam gia các giải đấu lớn chưa?”

Người đàn ông cầm ly sâm panh, hất cằm về phía Trần Nhất Lan hỏi.

“Tham gia rất nhiều giải trong và ngoài nước, giờ là vận động viên tiềm năng cho Olympic, kỳ Olympic trước bị cấm thi một năm.” Khương Bình trả lời.

“Vóc dáng và ngoại hình đẹp đấy, làm đại sứ thương hiệu chắc sẽ có hiệu quả lắm.”

Hà Ngạn Minh là tư bản, vừa nhìn đã ngửi thấy được cơ hội kiếm tiền.

“Tổng giám đóc Hà, người có ngoại hình đẹp thì ở đâu cũng sẽ nổi tiếng sau một đêm thôi, nhưng vận động viên nổi tiếng vẫn cần sự hậu thuẫn từ huy chương Vàng,” Cảnh Ái Quốc cũng nhận ra điều gì đó, nói một câu có vẻ không ăn nhập, “Trần Nhất Lan vẫn đang dồn sức tập luyện, nó bắt đầu từ năm 6 tuổi, đi tới ngày hôm nay không dễ dàng gì.”

“Thầy Cảnh cả lo rồi,” Hà Ngạn Minh cười, “Muốn tối đa hóa lợi ích thì tôi cũng phải chờ cậu ta đoạt huy chương Vàng chứ. Tôi là thương nhân, chỉ cân nhắc tới lợi ích tối đa thôi.”

Một vận động viên có nhan sắc và thân hình chuẩn mà còn đoạt được huy chương Vàng, hiệu quả thương mại đúng là vượt xa với người chỉ có ngoại hình đẹp.

Hà Ngạn Minh chào hỏi các huấn luyện viên rồi quay đi nói chuyện với người khác.

Cảnh Ái Quốc thở dài.

Khương Bình vỗ vai ông, “Thở dài cái gì, đợi nó lấy được huy chương Vàng rồi sẽ còn phải đối diện với nhiều thứ nữa, cám dỗ cũng thế.”

“Ừm.”

Thật vậy, nổi tiếng rồi là cám dỗ sẽ ập tới như thủy triều. Trước đây từng có vận động viên từng đoạt chức vô địch đã tuyên bố giải nghệ vì hợp đồng quảng cáo với mức giá trên trời và đủ thứ lời mời hấp dẫn khác.

Nhưng chức vô địch có thật sự là điểm kết thúc không?

Cảnh Ái Quốc cũng không dám chắc sau này Trần Nhất Lan sẽ chọn lựa thế nào nữa.

Ông biết chắc chắn Trần Nhất Lan sẽ đi được xa hơn, chỉ là độ tuổi hoàng kim cũng chỉ có mấy năm thôi, Trần Nhất Lan đã qua 24 tuổi rồi, ông hơi có cảm giác như “con lớn rồi không giữ lại bên cạnh được nữa”.

Mỗi một vận động viên giải nghệ đều gói trọn mười mấy năm tâm huyết của huấn luyện viên.

Mười mấy năm qua, huấn luyện viên không chỉ là người dạy họ kỹ thuật mà còn là người chăm lo, động viên họ, không khác gì cha mẹ ruột cả.

Trần Nhất Lan tìm một vòng, thấy bóng dáng Ôn Sơ Nịnh đang ngồi bên cửa sổ bèn đi tới. Ôn Sơ Nịnh đang ăn bánh ngọt, bất ngờ bên cạnh có người tới gần, cô ngẩng đầu lên, thấy Trần Nhất Lan.

Anh mặc một bộ đồ ngắn tay tối màu, Ôn Sơ Nịnh ngồi sát cửa sổ, bên ngoài là bóng đêm tĩnh mịch, ánh đèn lờ mờ càng làm nổi bật đường nét nơi cánh tay anh, đến cả xương cổ tay cũng lộ vẻ nam tính mạnh mẽ.

“Anh tới rồi à.” Ôn Sơ Nịnh cũng đã ăn gần xong, cô thu dọn đĩa, có nhân viên dọn dẹp đi qua, cô bèn đưa cho họ luôn.

“Tới tìm em đấy.” Trần Nhất Lan đứng dậy, đưa tay cho cô, “Đi thôi, ra ngoài dạo một chút.”

Ôn Sơ Nịnh đồng ý, nắm tay anh ra ngoài, lười thay cả bộ đồ công sở đang mặc. Trần Nhất Lan ra ngoài sảnh lớn với cô, vô thức nhìn thoáng qua chân cô, bấy giờ đang dán một miếng băng cá nhân màu hồng nhạt.

“Lần trước anh mua cho em mà em chưa dùng hết nữa.”

Ôn Sơ Nịnh tựa vào người anh, hiếm khi hôm nay Trần Nhất Lan không xuống nước, mái tóc mềm mại bị gió đêm thổi tung, lướt qua xương lông mày anh. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối nay, như có thần giao cách cảm mà khi cúi xuống lại chạm phải ánh mắt của Ôn Sơ Nịnh.

“Lần trước nào cơ?”

“Lâu lắm rồi… Khi ấy em còn đang học ở Ngoại ngữ Hoài Xuyên cơ mà! Lúc đó là lần đầu em đi phỏng vấn ở Collins.”

Trần Nhất Lan nắm chặt tay cô, ngẫm nghĩ một hồi, thế thì lâu lắm rồi.

Hóa ra là lần ấy.

Ôn Sơ Nịnh mỉm cười, hôm nay cô bận cả ngày, hiếm khi thấy hơi mệt.

Trần Nhất Lan và cô đi trên một con đường lát đá cuội, Ôn Sơ Nịnh hỏi anh, “Đi đâu đây?”

“Đằng trước có suối nước nóng, đi không?”

“Ừ.”

Ôn Sơ Nịnh đồng ý ngay tắp lự, lấy điện thoại trong túi ra xem thử, đã hơn 9 giờ tối rồi, ngâm mình một chút rồi về ngủ là vừa.

Nhưng đi giày cao gót trên đường đá cuội không tiện lắm.

Trần Nhất Lan cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của cô, “Còn đi nổi không đấy?”

“Cũng được… Ơ…”

Ôn Sơ Nịnh mới nói tới chữ được thì anh đã đột nhiên cúi người, luồn tay qua khớp gối cô rồi bế ngang cô lên.

“Em đi được mà… Trần Nhất Lan…”

Ôn Sơ Nịnh khẽ kêu, phía trên cách đó không xa là cửa kính sát đất của khách sạn, tiệc tối bên trong vẫn chưa kết thúc, vài thương gia áo quần lộng lẫy đang đứng gần cửa sổ trò chuyện.

Cô sợ bị người khác nhìn thấy nên hơi xấu hổ.

“Đi được cũng không được đi,” Trần Nhất Lan bế cô rất nhẹ nhàng. Anh là vận động viên, từ trước tới giờ không đụng tới thuốc lá rượu bia gì, trên người lúc nào cũng có hương thơm sạch sẽ mát lạnh của chanh và bạc hà. Gió đêm lắng xuống khiến khứu giác và xúc giác trở nên nhạy bén hơn, lòng bàn tay anh đỡ lấy chỗ khớp gối của cô, vững chãi mà mạnh mẽ.

Ôn Sơ Nịnh tựa vào ngực anh, tầm mắt ngang với gương mặt anh.

Đôi mắt Trần Nhất Lan sâu thẳm đẹp đẽ, ánh nhìn rơi vào gương mặt cô, đôi môi mỏng hơi nhúc nhích, hơi thở khẽ lướt qua chóp mũi cô, giọng nói tan trong bóng đêm, “Xót lắm.”

Ôn Sơ Nịnh vòng tay ôm cổ anh, ghé tới hôn anh một cái.

Trần Nhất Lan nhìn qua, Ôn Sơ Nịnh vội giả vờ làm như không có gì, “Tụi anh sắp phải về rồi đúng không?”

“Hôn sai rồi.”

“Tụi em phải ở lại hai ngày nữa mới về…”

“Hôn sai chỗ rồi.”

“… Lát nữa em phải về ngủ sớm đấy.” Ôn Sơ Nịnh nói cực nhanh, tranh thủ anh chưa kịp mở miệng mà bổ sung thêm, “Hôn một cái là đủ rồi, dù sai cũng không hôn lại đâu!”

Lại còn hung hăng thế nữa.

Trần Nhất Lan bị cô chọc cười, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh.

Ôn Sơ Nịnh không kìm được mà nhớ lại, trước đây Trần Nhất Lan thi đấu gần như không có biểu cảm gì, dù ống kính có lia tới cũng chỉ thấy dáng vẻ tập trung thi đấu của anh thôi.

Nếu trước ống kính mà anh lại cười quyến rũ thế này…

Cảm giác nguy cơ của Ôn Sơ Nịnh bỗng nổi lên, cô nghiêng người tới, hôn anh một cái mạnh hơn, nhìn chằm chằm anh rồi vươn một tay ra bịt miệng anh lại, “Của em nhé!”

“Ừm, của em mà.”

Trần Nhất Lan bị cô bịt miệng, giọng nói trầm đục. Anh bất ngờ hôn lên lòng bàn tay cô, đôi môi hơi lạnh lướt qua da, Ôn Sơ Nịnh vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng.

Thôi được rồi, vẫn là anh giỏi hơn.

Vừa tới nơi, Ôn Sơ Nịnh đã chạy biến vào trong. Hồ nước nóng khá rộng, là bồn lộ thiên, hơi nước ẩm nóng lượn lờ khắp nơi, xung quanh là cảnh quan được cắt tỉa gọn gàng, cây cỏ và hoa tươi tốt, hơi ẩm phả thẳng vào mặt.

Bên cạnh còn có phòng thay đồ và phòng trà, Ôn Sơ Nịnh chọn một bộ đồ tắm rồi búi lại mái tóc dài.

Dù sao cũng là hồ nước nóng, đồ tắm ở đây phần lớn thiên về yếu tố thẩm mỹ, Ôn Sơ Nịnh chọn đại một bộ, phần trên là áo quây dây mảnh, bên dưới là váy ngắn viền bèo. Lúc ra ngoài chẳng thấy Trần Nhất Lan đâu, cô bèn chọn một hồ ở gần, nhìn bảng hiệu bên cạnh thì là hồ lavender, hỗ trợ an thần dễ ngủ.

Hồ không lớn lắm, phần giữa sâu, bên trong có một vòng bậc thang để ngồi.

Ôn Sơ Nịnh chậm rãi đi vào, nhiệt độ nước vừa vặn, cô ngồi xuống, hơi nước trắng mờ bị gió thổi tan ra tứ phía. Cả ngày bận rộn, giờ được ngâm mình trong làn nước ấm, cảm giác mệt mỏi của Ôn Sơ Nịnh dường như cũng được xoa dịu.

Cô tựa vào một bên thành hồ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Mặt nước khẽ dao động, Ôn Sơ Nịnh chưa kịp phản ứng lại thì Trần Nhất Lan đã bước vào từ phía đối diện, làn nước bị khuấy động dâng tới trước ngực cô, mùi hoa lavender thoang thoảng lan ra quanh cô.

Trần Nhất Lan bất ngờ tiến tới gần, hai tay chống lên thành bể sau lưng cô. Anh cao hơn cô một đoạn, Ôn Sơ Nịnh ngồi ở đó, cả hai bất ngờ gần lại nhau nên cô vô thức chống tay xuống nước, tự nhiên thấy không an toàn cho lắm —

Anh luôn chiếm thế chủ động dưới nước, trong khoảnh khắc ấy, Ôn Sơ Nịnh chợt nghĩ tới Trần Nhất Lan trong bể bơi rất nhiều năm trước.

Anh chỉ chậm rãi bơi dưới nước, nhẹ nhàng linh hoạt như một con cá, làn nước cũng trở nên sống động dưới sự điều khiển của anh.

Ôn Sơ Nịnh ngồi bất động ở đó, ánh đèn mờ nhạt xung quanh bị làn hơi nước mỏng bao trùm, tóc Trần Nhất Lan hơi ướt, vài giọt nước chảy dọc trên cằm anh, gương mặt anh chỉ cách cô vài tấc.

Xương quai xanh rõ ràng, đường nét vai cổ sắc nét, yết hầu khẽ nhấp nhô, bên cổ có một nốt ruồi màu trà nhạt.

Mặt nước đang gợn sóng trước mặt anh.

Hơi thở ngập tràn đầy mùi lavender khiến thần kinh trở nên mơ màng buồn ngủ.

Trần Nhất Lan chợt cúi xuống, chính xác hôn lên môi cô.

Sương mờ ấm nóng mang theo hương hoa khiến đầu óc cô mơ hồ, Ôn Sơ Nịnh vô thức vòng tay lên vai anh, bàn tay Trần Nhất Lan cũng hạ xuống đặt ngang eo cô.

Sai lầm của Ôn Sơ Nịnh chính là nhắm mắt lại — Cô không nên so khả năng nín thở với một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.

Má Ôn Sơ Nịnh đỏ lên, đẩy anh ra, “Có ai hôn như anh không hả!”

“…” Trần Nhất Lan khẽ cười, đặt tay bên cạnh cô, “Chứ có ai hôn như em không?”

“Em hôn thế nào hả?”

“…”

Trần Nhất Lan cúi đầu, khẽ nói, “Kiểu như em gọi là hôn chay hả?”

“…”

Mặt Ôn Sơ Nịnh nóng bừng bừng, hôn thôi mà còn phân biệt chay mặn nữa hả?

Cô dứt khoát đẩy Trần Nhất Lan ra, dịch sang bên cạnh một chút.

Trần Nhất Lan cười, ngồi ở cạnh cô chỗ mép bể.

Lúc này không còn ai tới nữa, xung quanh yên tĩnh, chỉ có làn hơi nước ẩm nồng nàn mùi hoa lavender.

Ôn Sơ Nịnh đung đưa chân trong nước, tà váy tung ra dưới nước.

Cô quay lại hỏi anh, “Năm nay anh vẫn ở Yên Kinh hả?”

“Năm sau là Olympic rồi, năm nay anh ở Yên Kinh còn phải tham gia một giải đấu cuối, sang năm anh sẽ cùng đội tới trụ sở huấn luyện nước ngoài để luyện tập khép kín, sau đó về trung tâm huấn luyện dưới nước ở Yên Kinh tập ba tháng, chuẩn bị cho vòng loại Olympic.”

“Thế anh cố lên nhé.”

Ôn Sơ Nịnh đưa tay qua nắm chặt tay anh.

Trần Nhất Lan cứ để cô nắm, Ôn Sơ Nịnh hơi chán bèn giơ tay so tay với anh, tay anh to mà gầy, năm ngón thon dài.

Ôn Sơ Nịnh đan tay vào tay anh, dịch tới gần vai anh thêm một chút, “Trần Nhất Lan, hôm nay thời tiết đẹp ghê, nhiều sao quá.”

“Có hả?”

“Có, mau ước đi.”

Ôn Sơ Nịnh nói xong bèn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.

Gió đêm thổi lất phất, bên bể có vài ngọn đèn nhỏ lấp lánh như những viên kim cương vụn vỡ.

Gương mặt Ôn Sơ Nịnh sạch sẽ, tóc không búi chặt lắm, vài lọn buông xuống dính vào cổ, tóc đen tuyền càng làm cái cổ trắng nõn của cô nổi bật hơn.

Ôn Sơ Nịnh mở mắt, vừa nghiêng đầu đã chạm phải ánh mắt của anh.

Hai người ngồi chung với nhau, chân họ kề sát bên, nhiệt độ cơ thể truyền qua làn nước, trở nên trong trẻo mơ hồ, da anh nóng và mịn, Ôn Sơ Nịnh chỉ liếc anh một cái đã thấy mặt mình nóng lên.

Chỉ một giây thôi, trong đầu cô chợt hiện lại nụ hôn dài và có phần xâm lược vừa rồi, tràn đầy hormone tuổi trẻ. Nghĩ đến đây, tim cô đập nhanh, cảm giác như vành tai cũng đang nóng ran.

“Ôn Sơ Nịnh.” Anh chợt gọi cô.

“Hả?” Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong đêm yên tĩnh dường như nghe được tiếng tim mình đập như trống trận.

“Có lẽ đầu năm anh sẽ ra nước ngoài huấn luyện, vẫn có thể đón thêm một cái Tết với em,” Giọng Trần Nhất Lan bình tĩnh mà vững vàng, “Trong một năm bị cấm thi, anh từng nghĩ, cứ bơi thế này mà chỉ vì một tấm huy chương Vàng thì rốt cuộc có nghĩa lý gì không? Nhưng anh đã bơi mười tám năm rồi, anh không chỉ bơi vì bản thân mình mà còn là vì huấn luyện viên, vì đội tuyển quốc gia nữa.”

Ôn Sơ Nịnh yên lặng ngồi cạnh anh, nghe anh nói.

Điềm đạm, nhưng đầy quyết tâm.

“Thứ anh muốn không nhiều, nhưng rất chắc chắn. Anh muốn lấy huy chương Vàng, cũng muốn sau khi thi xong sẽ đến tìm em,” Trần Nhất Lan nói, “Có một bí mật, đợi anh đoạt huy chương rồi sẽ nói với em.”

“Ừ.”

Ôn Sơ Nịnh đung đưa chân trong nước, dường như vì câu “thi xong sẽ đến tìm em”, vì sự kiên định trong lời anh, mà trái tim khẽ khàng reo lên.

Trần Nhất Lan nghiêng đầu nhìn cô.

Ôn Sơ Nịnh đứng dậy khỏi nước, cúi người, đối diện với ánh mắt anh. Giữa chân mày anh đã thêm nét cương nghị và sắc sảo của đàn ông trưởng thành, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn giống như năm mười bảy tuổi, khi anh quay đầu nhìn cô, đuôi mắt cong cong, mang theo chút ý cười.

Ôn Sơ Nịnh nghĩ, có lẽ lúc đó mình đã rất kiêu ngạo, như thể là một kiểu mặc định và trực giác, biết rằng Trần Nhất Lan mãi mãi vẫn là Trần Nhất Lan, mãi mãi không xa khỏi cô.

Mãi mãi ghi nhớ lời hứa giữa họ.

Những gì anh từng nói sẽ làm được, thì nhất định sẽ làm được.

Vì thế nếu anh nói thi xong sẽ đến tìm cô, chắc chắn sẽ tìm cô.

Ôn Sơ Nịnh cúi xuống, chủ động hôn anh một cái.

Lần này cô không dừng lại ở một giây mà hôn lâu hơn một chút.

Trần Nhất Lan không nhúc nhích.

Bốn cánh môi chạm vào nhau, Ôn Sơ Nịnh cúi người, hai người nhìn nhau trân trân, mặt cô đỏ bừng, vội vàng đứng thẳng dậy.

Trần Nhất Lan khẽ cười, kéo cổ tay cô lại, kéo cô về phía mình. Mặt Ôn Sơ Nịnh đỏ như nấu chín, “Trần Nhất Lan, chúng ta không có ăn ý gì hết, sau này em sẽ không bao giờ chủ động hôn anh nữa!”

Trần Nhất Lan từ dưới nước đứng lên, chiều cao hơn 1m9 khiến nước bắn khắp mặt hồ.

Ôn Sơ Nịnh thấp hơn anh hẳn một đoạn.

Trần Nhất Lan cúi người, hai tay ôm lấy eo cô, áp người cô lại gần, cúi đầu, hôn xuống một cách chính xác.

Mặt Ôn Sơ Nịnh đỏ như máu, thở cũng không thông.

“Được rồi, em không chủ động thì thôi, chuyện này để anh chủ động.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.