🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ôn Sơ Nịnh chỉ ở Hoài Xuyên một tuần, dù sao cũng là đi theo công ty nên không có dư thời gian rảnh. Trong ngày cuối cùng, có vài đồng nghiệp nữ muốn ngắm cảnh đêm ở Hoài Xuyên, nghe nói Ôn Sơ Nịnh tốt nghiệp ở Ngoại ngữ Hoài Xuyên nên cả nhóm cứ nằng nặc kéo cô đi cùng.

Bữa tối ăn ở ngoài, chọn một quán cá nướng, trong lúc ăn cả nhóm có gọi thêm trà sữa và đồ uống, Ôn Sơ Nịnh lại thấy hơi ngộp nên chủ động ra ngoài lấy.

Chỗ họ đang ngồi thuộc một khu thương mại, hơi vòng vèo nên Ôn Sơ Nịnh đành men ra đường lớn.

“Anh đang ở đâu vậy? Tôi đứng ngay chỗ ngân hàng Trung Quốc đây.” Ôn Sơ Nịnh cầm điện thoại nhìn ra đường lớn, chỉ thấy có vài anh shipper đang đứng ven đường.

“Xin lỗi nhé, tôi đang chờ đèn đỏ, giờ mới thấy tôi đi nhầm đường rồi… Cô đợi tôi thêm năm phút nữa là tới ngay ạ!” Anh shipper cuống quýt nói.

“Không sao, vậy tôi đứng ở chỗ ngân hàng này đợi anh nhé, chú ý an toàn.”

“Vâng!”

Ôn Sơ Nịnh cúp điện thoại, đứng đợi bên lề đường.

Ở đây là trung tâm thành phố Hoài Xuyên, gần vài trường đại học, xung quanh có nhiều hàng quán ăn vặt. Ôn Sơ Nịnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại ở cửa một quán nướng.

Ông chủ đang cười hớn hở bưng đồ ăn ra, giờ đang là giờ cao điểm tối, cả vỉa hè cũng bày thêm bàn ghế.

Ôn Sơ Nịnh vừa nhìn đã nhận ra ông chủ ấy — Là ông chủ quán nướng trên núi năm ấy.

Sau chuyện đó, Cảnh Ái Quốc và Khương Bình tìm tới lãnh đạo Cục Thể thao, còn dẫn theo cả người của Cục Quản lý thị trường chuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tới. Loay hoay cả buổi, cuối cùng chỉ kiểm tra ra được vấn đề vệ sinh thực phẩm, khi ấy ông ta bị phạt tiền và yêu cầu đóng cửa chỉnh đốn lại.

Cảnh Ái Quốc không phục, khi ấy thầy nghi ngờ Hà Quân đứng sau giở trò vì Lý Đông Vĩ là đội viên của ông ta, từng tham gia Olympic một lần, dù chỉ được huy chương Bạc nhưng vẫn được các nhà tài trợ yêu thích. Nếu tham gia Olympic lần nữa mà đoạt giải, vừa hay anh ta cũng đang ở lứa giải nghệ, chắc chắn sẽ có giá trị thương mại rất cao, từ phần thiệt và lợi, Ôn Sơ Nịnh cũng có thể đoán ra được.

Trong Olympic năm ấy, đến cả huy chương Đồng Lý Đông Vĩ cũng không đoạt được, sau này nộp đơn xin giải nghệ, nhận vài hợp đồng quảng cáo, chỉ mới hai năm ngắn ngủi trôi qua mà đã không còn ai nhắc tới nữa rồi.

Ôn Sơ Nịnh cũng không rõ hiện tại Hà Quân ra sao, nghe nói là quay về đội tuyển tỉnh rồi.

Ôn Sơ Nịnh không biết ông chủ ấy có liên quan gì không, chỉ cảm thấy chắc chắn ông ta phải có dính líu chút ít gì đó. Khi ấy Ôn Sơ Nịnh còn tới hỏi vài lần, ông chủ cứ liên tục kêu oan, chẳng biết nói thật hay nói dối nữa.

Lúc này Ôn Sơ Nịnh thấy ông ta thì bực bội hẳn, cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn bị cảm xúc lấn át hết lý trí, gọi điện thoại báo cho Trật tự đô thị tố có người lấn chiếm lòng lề đường buôn bán luôn.

“Cô ơi, là cô đặt cà phê với trà sữa đúng không?” Anh shipper cuối cùng cũng tới, “Thật sự xin lỗi nhiều, tôi mới tới Hoài Xuyên chưa được bao lâu hết… Chưa rành đường lắm, khiến cô phải đợi lâu rồi.”

“Không sao đâu.” Ôn Sơ Nịnh nhận lấy, nói cảm ơn anh ta.

Đằng xa, xe của Trật tự đô thị chạy tới, Ôn Sơ Nịnh cũng chẳng nán lại mà cầm bảy, tám ly cà phê với trà sữa về.

Tối ấy, cả công ty xem như tổ chức một buổi tiệc nhỏ, ai nấy đều rất vui.

Bên Trần Nhất Lan về sớm hơn cô mấy ngày, hai người cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh để nhắn tin qua WeChat.

Lúc Ôn Sơ Nịnh trở về, Đặng Tư Quân uống vài ly rượu nên đã về ngủ trước.

Ôn Sơ Nịnh về phòng, nằm bò ra giường, tâm trạng hôm nay không được vui cho lắm. Cô muốn gửi tin nhắn cho Trần Nhất Lan nhưng lại sợ anh bận, đành đi tắm xong rồi nằm nhìn điện thoại chằm chằm một lúc lâu.

Cuối cùng vẫn mở phần mềm đặt vé ra.

Cô vẫn có một loại xúc động, xúc động muốn được gặp anh.

Vé hiện tại của Ôn Sơ Nịnh không đổi lại được, cô dứt khoát mua một vé tàu cao tốc khác để về.

Ba tiếng đi tàu, ghế cạnh cửa sổ, lúc Ôn Sơ Nịnh lên tàu đã là 9 giờ, có lẽ tới nơi cũng phải 12 giờ.

Ôn Sơ Nịnh nhìn ra một mảng đen kịt ngoài cửa sổ, giờ này tàu cao tốc không còn mấy ai, tất cả mọi người đều ngủ say cả.

Ôn Sơ Nịnh vẫn hết sức tỉnh táo.

Đối diện cô là một nam sinh đeo khẩu trang, hình như đang video call với bạn gái nên đang cố hạ thấp giọng để nói.

Ôn Sơ Nịnh nhìn cậu ta, bất giác nghĩ tới vài năm trước.

Khi ấy Trần Nhất Lan chạy tới tìm cô, từ Yên Kinh tới Lâm Giang, từ Hoài Xuyên tới Lâm Giang.

Cảm giác muốn gặp một người, nhớ đến mức chỉ mong được cưỡi gió mà bay tới bên cạnh anh ngay tức khắc.

Lúc Ôn Sơ Nịnh xuống tàu, đã 12 giờ 15 phút.

Trong ga vắng lặng, chỉ có vài cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 là còn đang hoạt động.

Ôn Sơ Nịnh lấy điện thoại trong túi ra, nghĩ chắc hẳn giờ Trần Nhất Lan đang ngủ rồi.

Anh đang ở đây, dường như cô cũng có một loại dũng khí khác hẳn.

[Trần Nhất Lan.] Ôn Sơ Nịnh chậm rãi gõ chữ, một hồi lâu mới gõ được một câu, [Em muốn gặp anh], cứ ở yên trong khung chat, do dự mãi không biết có nên gửi đi không.

Chắc giờ anh đã ngủ rồi.

Ôn Sơ Nịnh ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn điện thoại một lúc, kết quả là chẳng bao lâu, bên kia nhảy ra một tin nhắn.

[Chưa ngủ.]

[?]

Trần Nhất Lan lại gửi, [Gõ cả ngày trời, tính nói gì vậy?]

Ôn Sơ Nịnh ngồi trong sảnh, gửi bốn chữ kia đi.

Trần Nhất Lan im lặng một phút không đáp.

Ôn Sơ Nịnh đang định nhắn thêm gì đó thì Trần Nhất Lan đã gửi một ảnh chụp màn hình tới, cô ấn mở ra, phát hiện tất cả đều là vé máy bay ngày mai, à không phải, đã qua 12 giờ rồi, là vé máy bay rạng sáng nay.

Trần Nhất Lan gửi tin nhắn thoại tới, “Tối không có vé, nhanh nhất là sáng mai 5 giờ.”

Ôn Sơ Nịnh không hề do dự mà gọi điện thoại.

Trần Nhất Lan bắt máy ngay tức khắc.

Anh chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng phát thanh của tàu.

Anh hơi khựng lại, “Em đang ở đâu vậy?”

“Em về Yên Kinh rồi, đang ở ga tàu cao tốc đây,” Ôn Sơ Nịnh cầm điện thoại nói, “Nếu anh không tiện thì mai em sẽ tới tìm anh.”

Bên đầu dây bên kia truyền tới tiếng sột soạt như đang mặc quần áo.

“Đợi nhé, hai mươi phút nữa anh tới.”

“… Ơ kìa.” Tâm trạng hơi buồn bực của Ôn Sơ Nịnh giờ đã được anh chọc cười, “Tụi anh không bị kiểm tra phòng hả?”

“Có kiểm chứ,” Trần Nhất Lan nói, “Mười mấy năm rồi, chưa lần nào anh trốn kiểm tra hết.”

“Vậy sao hôm nay anh lại trốn?”

“Em đến tìm anh mà.”

Anh trả lời rất đương nhiên.

Ôn Sơ Nịnh ngồi trong sảnh sáng trưng, sống mũi hơi cay.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động đi tìm anh thật.

Trần Nhất Lan không tắt điện thoại, Ôn Sơ Nịnh vẫn ôm điện thoại, thấy nếu im lặng quá cũng kỳ nên đành kiếm chuyện nói, “Anh ra ngoài chưa?”

“Ừm, mới ra đây.”

“Có bị ai bắt gặp không?”

“Có, bị trừ điểm, ghi lỗi rồi.”

“Thật hả? Hay là anh quay về đi, dù sao em cũng có nhiều thời gian mà…”

Ôn Sơ Nịnh bắt đầu lo, sợ anh bị trừ điểm trong đội.

Trần Nhất Lan cười, tiếng cười trầm thấp vang lên từ điện thoại. Lại có một chuyến tàu nữa tới ga, từng dòng người lục tục đổ về phía cổng ra.

Lúc này Ôn Sơ Nịnh mới nhận ra anh đang trêu cô.

“Anh đi nhớ cẩn thận nhé, em cúp máy đây,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Em đang ngồi chờ anh ở ga tàu đây.”

“Ừ, ăn gì chưa?”

“Chưa, tối nay chị Tư Quân có mua cá nướng nhưng em không thích ăn cá.”

“Biết rồi.”

Ôn Sơ Nịnh ngồi trong sảnh chờ anh, ôm điện thoại lướt Weibo. Giờ cái tài khoản phụ của cô cũng sắp thành tài khoản chính rồi, cô thường chia sẻ vài chuyện đời thường, tuy không đăng thường xuyên nhưng cũng có hơn nghìn người theo dõi.

Đặc biệt là lần đó, một tài khoản marketing trên Weibo đăng bài hỏi khuya: Người con trai đẹp trai nhất xung quanh bạn là ai, có ảnh không?

Lúc đó cô còn học đại học, nghĩ là tài khoản phụ nên do dự mãi mới đăng một tấm ảnh bóng lưng của Trần Nhất Lan. Bức ảnh đó chụp trong ký túc xá của anh, ánh sáng lờ mờ chỉ thấy nửa mặt nghiêng, hơi mờ, nhưng vẫn nhìn ra được sống mũi cao, cằm gọn, dáng ngồi tùy ý cũng đủ để thấy vóc dáng nổi bật.

Cô chỉ để lại một dòng bình luận: [Là TNL.]

Sáng hôm sau tỉnh dậy, dòng bình luận này bị đẩy lên top comment khiến Ôn Sơ Nịnh suýt xỉu, giả chết cả ngày.

Rất nhiều người hỏi, góc độ này là bạn trai à?

Ôn Sơ Nịnh xấu hổ chết đi được, nghĩ dù sao cũng là tài khoản phụ, bèn trả lời một câu: Chưa phải bạn trai, là bạn từ thuở nhỏ thôi, tôi đơn phương thích cậu ấy rất lâu rồi.

Rất nhiều cư dân mạng lần theo bài đăng của cô kéo xuống xem, thời điểm đó có hai bài viết được thả tim nhiều nhất.

— Lên lớp 11 rồi, ước mơ của mình là Ngoại ngữ Hoài Xuyên, và cả TNL nữa.

Và một bài khác do cô đăng trước khi đi ngủ —

— Mình sắp tốt nghiệp rồi, có thể cầu nguyện không nhỉ?

— Mong TNL công thành danh toại, cầu cho cậu ấy những tháng ngày bình an.

— Và cả, cậu ấy sẽ luôn luôn, luôn luôn thích mình như cách mình thích cậu ấy.

Đại học Hoài Xuyên và Ngoại ngữ Hoài Xuyên gần nhau, khi ấy vô tình bật định vị, nó hiện đúng ngay cổng sau của Ngoại ngữ Hoài Xuyên.

Bên dưới có cả trăm cư dân mạng bình luận điểm danh: Wow, thật sự đậu Ngoại ngữ Hoài Xuyên rồi kìa!

Hồi cô vừa đi du học cũng thế, lúc đó học hành bận rộn, cuộc sống ở nước ngoài dồn dập, lại có rất nhiều chứng chỉ cần thi, thường thì hai ba tháng mới đăng một bài.

Có cư dân mạng bình luận, [Sao bồ lại ra nước ngoài rồi?]

Lúc đó cô trả lời, [Muốn sau này tốt nghiệp về Yên Kinh đợi TNL.]

Ôn Sơ Nịnh nhìn lại hơn hai trăm bài mình đăng trong mấy năm qua, kéo xuống đọc, dường như vẫn nhớ rõ tâm trạng trong từng dòng chữ.

Nhìn lại bài viết năm lớp 11, khi ấy cô mới 17 tuổi, giờ đã 24 rồi.

Bảy năm.

Đã bảy năm qua đi.

Đang thẩn thơ xem Weibo, một bóng người bất ngờ ngồi xuống cạnh cô.

Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu lên, trông thấy Trần Nhất Lan.

Quần thể thao đen, áo thun trắng sạch sẽ, khoác ngoài là một chiếc sơ mi mỏng, ngồi xuống bên cạnh cô, mang theo một bó hoa dạ lan hương trắng, một hộp oden nóng hổi, cùng một cốc trà gừng ấm.

Ôn Sơ Nịnh vẫn chưa thoát khỏi dòng cảm xúc, vừa ngẩng đầu nhìn thấy anh, có hơi sững lại mấy giây.

“Trần Nhất Lan.”

Trần Nhất Lan đưa hộp oden qua, nói, “Có túi trứng cá và củ cải luộc mà em thích đấy.”

“Bảy năm rồi.” Cô bỗng dưng thốt ra một câu không đầu không đuôi.

Em đã thích anh từ 17 tuổi đến 24 tuổi, bảy năm rồi.

“Mười tám năm chứ.” Trần Nhất Lan vẫn chưa hiểu cô đang nói gì, “Từ 6 tuổi tới 24 tuổi mà, không phải mười tám năm à?”

“Ừ, là mười tám năm.”

Ôn Sơ Nịnh và anh ngồi trong sảnh ga tàu cao tốc, vừa thấy anh, đôi mắt đã bất giác cay xè.

Người cô từng giấu trong trái tim từ năm 17 tuổi, giờ 24 tuổi, vẫn ở bên cạnh cô.

Sẽ tới gặp cô, sẽ nhớ mua cho cô một bó hoa, còn mang cho cô cả cốc trà gừng mà cô thích nữa.

“Lát nữa anh phải về rồi hả?”

“Không về được nữa rồi.”

“…?”

“Chỉ có thể phiền em cho anh tá túc một đêm thôi.”

“…”

Ôn Sơ Nịnh cắn miếng túi trứng cá, mãi chẳng nói được câu nào.

Trần Nhất Lan cười, “Suy nghĩ gì đấy, 6 giờ anh phải về rồi, chắc phải dậy từ lúc 5 giờ.”

“Trần Nhất Lan, giờ đã 12:30 rồi… Anh còn chạy qua đây nữa…”

“Chẳng phải là để gặp em sao.”

“…”

Chỉ một câu như thế mà như chứa một sự điên cuồng bất chấp tất cả, chỉ để được gặp em một lần.

“Trần Nhất Lan, anh đúng là kiểu người simp lỏ,” Ôn Sơ Nịnh ăn lẩu oden, ngồi với anh trong sảnh, “Ngay cả trốn kiểm tra phòng mà anh cũng làm được, trước đây anh còn chạy tới Lâm Giang, 6km, dịp Tết còn chạy tới tìm em nữa. Nói trước nhé, anh đừng có để ảnh hưởng tới việc tập luyện đấy.”

Tự nhiên bị gắn cái mác “simp lỏ”, Trần Nhất Lan bị cô chọc cười.

“Thế thì em cũng đâu có kém, bảo gặp là gặp, mua vé về liền, còn hùng hồn tuyên bố sẽ ở lại Yên Kinh phấn đấu chờ anh nữa cơ đấy.” Trần Nhất Lan nhìn cô, đưa cốc trà gừng qua.

“…” Ôn Sơ Nịnh mặc kệ anh, cứ để cho anh lôi chuyện cũ ra, sống chết không chịu nhận.

“Cái đó không phải gọi là simp lỏ,” Trần Nhất Lan nói, “Dù bận cách mấy cũng phải gặp người mình muốn gặp chứ, dù sao thì…”

“Dù sao gì cơ?” Ôn Sơ Nịnh vừa hỏi vừa nhai, hai má phồng lên.

Trần Nhất Lan nghiêng đầu nhìn cô, lẩu oden trong tay đã sắp hết, chạy một quãng đường dài trở về, tóc buộc đã hơi bung, chẳng trang điểm, gương mặt mộc mạc dịu dàng.

Bởi vì em là người duy nhất.

Bởi vì em luôn dũng cảm, mang theo trái tim ấy, giấu yêu thương bên cạnh anh.

Bởi vì em cũng là người anh yêu nhất.

“Bởi vì muốn gặp em.”

Lúc hai người về đã là 12:30, tàu điện ngầm ngừng hoạt động nên chỉ có thể bắt taxi.

Trần Nhất Lan kéo hành lý giúp cô, tiện đường về nhà cô một chuyến.

Ôn Sơ Nịnh chỉ bật một chiếc đèn đứng, về đến nhà, hoa linh lan trên bàn trà đã úa tàn, cô thay bó dạ lan hương trắng vào đó rồi đi thay đồ ngủ và nằm xuống giường.

Mai Trần Nhất Lan phải dậy sớm, Ôn Sơ Nịnh không dám làm phiền anh, hai người chỉ chúc nhau ngủ ngon.

Chỉ là ăn uống no đủ rồi, Ôn Sơ Nịnh lại có phần tỉnh táo, khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy góc mặt của Trần Nhất Lan.

“Có gì thì nói đi, anh chưa ngủ đâu.”

“…Sao anh biết em đang nhìn anh.” Ôn Sơ Nịnh lẩm bẩm.

“Ăn ý đó.”

“…”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến ăn ý, cô lại nhớ đến chuyện hôn nhau.

“Trần Nhất Lan, thật không đấy.” Cô hạ giọng hỏi một câu.

“Cái gì mà thật không?”

“Thì,” Ôn Sơ Nịnh cảm thấy đầu óc mình hình như bị đứt dây, chắc bởi vì con gái vốn dĩ là loài nhạy cảm nên mới nói một chữ đã thấy miệng đắng lưỡi khô, rõ ràng nên ngủ mà lại chẳng thấy buồn ngủ.

Chuyện này hình như sớm muộn gì cũng phải nói rõ.

“Thì sao?”

“Thì, cái trách nhiệm anh nói là trách nhiệm gì vậy?” Ôn Sơ Nịnh ậm ừ, giọng nhỏ như muỗi, “Anh đừng có vì… vì chúng ta quen nhau mười tám năm mà…”

“…”

Trần Nhất Lan mở mắt ra, quay sang nhìn cô.

Ôn Sơ Nịnh né tránh ánh mắt, anh đột nhiên hơi nghiêng người về phía cô.

“Anh làm gì vậy.” Ôn Sơ Nịnh càng chột dạ, không dám nhìn anh, anh đột ngột lại gần như thế, mùi hương nhàn nhạt trên người anh bao lấy cô khiến cô đỏ mặt, tim đập thình thịch.

“Làm em thấy thấy thiếu an toàn à?”

“Không phải…”

“Không phải vì quen biết em mười tám năm nên anh mới muốn chịu trách nhiệm với em, nếu thật sự như thế thì trong khu nhà công vụ ấy, có ai mà không quen nhau hơn mười năm đâu?” Trần Nhất Lan nhìn vào mắt cô, trong bóng đêm, đôi mắt anh sâu thẳm tựa một hồ nước tĩnh lặng, nhấn chìm hô hấp và cả hơi thở của cô, “Đó là trách nhiệm của một mối quan hệ yêu đương, là trách nhiệm không bỏ rơi em, là trách nhiệm của một người bạn trai còn nợ em một lời tỏ tình. Anh còn  nợ em hai năm nữa, anh vẫn nhớ mà. Giờ anh không thể dành quá nhiều thời gian cho em được, đó là điều anh nợ em, nhưng anh biết mình muốn gì, anh muốn huy chương Vàng và em.”

Từng lời rõ ràng, vững vàng.

Trong phòng chỉ kéo một lớp rèm cửa chặn màn đêm dày đặc bên ngoài.

Tất cả cảm xúc trong khoảnh khắc ấy như bị một con sóng dữ dội cuốn trôi, vui mừng, xúc động, xót xa, hòa quyện vào nhau.

Ôn Sơ Nịnh đưa tay ôm lấy anh, chủ động hôn anh.

Nhưng kỳ thực cũng chỉ dừng lại ở một nụ hôn hơi dài một chút.

Tim đập thình thịch, Ôn Sơ Nịnh vội buông anh ra, “Ngủ thôi, ngủ ngon nhé!”

“Ngủ ngon.”

Ôn Sơ Nịnh nằm trên giường, dịch người lại gần anh một chút.

Nghĩ đến những lời vừa rồi, trong lòng như nổi lên cơn sóng lớn.

Trước kia rung động chỉ là gợn sóng, còn bây giờ chắc chắn là sóng thần.

Nếu có ai hỏi cô rằng đợi chừng ấy năm có đáng không?

Cô nhất định sẽ nói, đáng, bởi vì là TNL.

Chỉ cần là anh, cô chấp nhận tất cả.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.