Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng thì Trần Nhất Lan đã rời đi. Ôn Sơ Nịnh vẫn còn ngủ say, anh nhẹ nhàng đứng dậy, cúi nhìn gương mặt say sứa của cô, chợt khẽ bật cười.
Trước đây khi cả hai còn nhỏ, Chu Mộng và Uông Như thay phiên nhau trực ca, ai đi làm thì con người ấy sẽ tới nhà người kia.
Chế độ sinh hoạt của Trần Nhất Lan rất điều độ, ban ngày ngủ trưa, Ôn Sơ Nịnh thì lại không như thế, rất lâu mới chịu đi ngủ, cứ nằm cạnh mà chọt chọt tay, véo véo mặt anh. Lần nào anh cũng giả vờ ngủ, Ôn Sơ Nịnh thì chơi vui tới quên trời đất.
Biết làm sao nữa chứ?
Dọa cô là thể nào cô cũng mách với Uông Như cho mà xem.
Từ nhỏ cô đã được anh nuông chiều như thế rồi.
Trần Nhất Lan cong môi, vươn tay lấy chiếc áo sơ mi vắt trên thành ghế sô pha mặc vào, ánh mắt bất chợt bị khung ảnh đặt trên bàn trang điểm của cô.
Anh ngồi xuống mép giường, với tay cầm lên.
Vẫn là bức ảnh chụp ở cung Ung Hòa, bức tường gạch đỏ, anh đứng cạnh vươn tay ôm eo cô, Ôn Sơ Nịnh cầm một xiên hồ lô đường đưa tới bên môi anh.
Trần Nhất Lan cầm khung ảnh, đó là bức ảnh đã được chụp từ rất nhiều năm trước rồi, vậy mà cô vẫn giữ gìn cẩn thận, đặt ngay ngắn ở bàn trang điểm cạnh giường.
Trần Nhất Lan giơ tay chạm vào khung ảnh rồi nhẹ nhàng trả về chỗ cũ.
Quay đầu nhìn Ôn Sơ Nịnh, cô đang mơ màng ngủ, trở mình lăn qua một bên, không chạm được ai liền hé mắt ra nhìn. Ánh nắng lúc bình minh còn hơi lờ mờ, cô ngái ngủ hỏi, “Anh phải đi rồi hả…”
“Ừm, phải đi rồi,” Trần Nhất Lan nhìn dáng vẻ ngái ngủ của cô, cúi người xuống hôn một cái lên trán cô, “Ngủ thêm tí nữa đi.”
“Ừ.”
Ôn Sơ Nịnh buồn ngủ tới mức không mở mắt nổi, vươn tay nắm lấy tay anh, “Thế anh đi cẩn thận nhé.”
“Ừ. Lát nữa nhớ gọi đồ ăn sáng, ăn rồi hẵng đi làm.”
“Biết rồi.”
Ôn Sơ Nịnh đáp lại, lúc này Trần Nhất Lan mới yên tâm đi.
Ôn Sơ Nịnh ngủ thêm một giấc ngắn nữa, hơn 8 giờ, vừa hay chuông điện thoại cũng reo lên, Ôn Sơ Nịnh bắt máy, Trần Nhất Lan thật sự đặt đồ ăn sáng cho cô rồi.
Ôn Sơ Nịnh ăn bữa sáng ở phòng khách, nhìn bó dạ lan hương cắm trong bình thủy tinh trên bàn trà, tự nhiên tâm trạng cũng sáng bừng theo.
Hôm nay Ôn Sơ Nịnh bận ở công ty một lúc, Trần Nhất Lan có việc nên tới muộn nên hai người không thể ăn cơm chung với nhau được, mà chỗ cả hai cùng đi được cũng ít.
Ôn Sơ Nịnh suy nghĩ một lát, định đi dạo siêu thị giết thời gian với anh, tiện nhờ anh làm culi luôn.
Ôn Sơ Nịnh tan làm quẹt thẻ, vừa hay tháng máy cũng tới, cô chạy qua, người trong thang máy thấy cô bèn ấn nút giữ cửa.
“Cảm ơn ạ…”
Ôn Sơ Nịnh vội vàng cảm ơn, nói xong mới phát hiện đó là Tạ Yến Lâm.
“Giám đốc Tạ.”
Ôn Sơ Nịnh hơi lúng túng chào hỏi.
“Tan làm rồi à?”
“Vâng.”
Ôn Sơ Nịnh đứng nép sang một bên, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Ôn Sơ Nịnh khá lúng túng.
Nhất là khi văn phòng của họ ở tầng cao nhất, phải mất một lúc mới xuống tới nơi được.
Lúc đầu Tạ Yến Lâm cũng không nói gì, nhưng sau một hồi im lặng, y chủ động mở lời, “Sắp tới tôi sẽ được chuyển về trụ sở chính ở Hoài Xuyên, em sẽ làm việc với Mia. Rảnh thì về thăm cô Lâm của em nhé, cô ấy có nhắc em mấy lần rồi.”
Mia là là tên tiếng Anh của Đặng Tư Quân, trong công ty của họ không phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới, mọi người thường hay gọi nhau bằng tên tiếng Anh, vô hình trung lại càng rút ngắn khoảng cách hơn.
Câu nói mang chút bông đùa như một người bạn đang trò chuyện, nhưng với Ôn Sơ Nịnh, người chưa va vấp nhiều trong môi trường công sở, cô lại không rõ nên phản ứng thế nào mà chỉ lịch sự trả lời, “Vâng… Đợi hết đợt này em sẽ ghé thăm cô Lâm ạ.”
“Ừ.” Tạ Yến Lâm cũng chỉ cười ấm áp, vẫn giữ khoảng cách phù hợp với cô.
Thang máy vẫn đang chậm rãi đi xuống, Tạ Yến Lâm chỉ nói một câu khách sáo, “Em về bằng gì?”
“Bạn trai em tới đón ạ.”
“Tốt quá nhỉ,” Tạ Yến Lâm nói xong còn như trêu đùa, “Khi nào đám cưới nhớ báo tôi nhé, tôi sẽ đi hậu hĩnh, dù sao em cũng là phiên dịch cabin giỏi nhất của Collins International mà.”
“Cảm ơn Giám đốc Tạ ạ.” Ôn Sơ Nịnh mím môi cười, có lẽ câu nói ấy đã khiến sợi dây đang căng trong lòng cô giãn ra.
Cửa thang máy mở ra, Ôn Sơ Nịnh tạm biệt y. Tạ Yến Lâm bước ra, lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đợi ở khu nghỉ của sảnh.
Ôn Sơ Nịnh chạy tới, Trần Nhất Lan đứng dậy, hai người tự nhiên nắm lấy tay nhau. Cô hỏi anh, “Hôm nay anh đi siêu thị với em đi, em muốn mua ít trái cây.”
“Ừ.” Trần Nhất Lan nắm tay cô, ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Yến Lâm cũng đang bước ra, cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Ôn Sơ Nịnh nhìn thấy ánh mắt của anh nên vội giải thích, “Tình cờ đụng mặt thôi, em đang vội tan làm mà.”
“Ừ.”
Trần Nhất Lan không phải người nhỏ nhen, anh cũng hiểu rõ suy nghĩ của Ôn Sơ Nịnh.
Cũng chẳng cần phải vì một người cô thậm chí còn không buồn nhìn mà tỏ ra ghen tuông.
Nhưng lúc cả hai bước ra, vừa hay lại thấy Tạ Yến Lâm lái chiếc Rolls-Royce đi.
“Trần Nhất Lan, hôm nay em muốn uống trà sữa, anh đi xếp hàng với em nhé? Em nghe nói có tiệm mới ra món mới, vị hạt dẻ nướng, mà tiếc ghê, hình như anh không uống được.”
Ôn Sơ Nịnh bĩu môi, có cả đống thứ muốn chia sẻ với anh, nào là tiệm hạt dẻ nướng mới mở nọ, tiệm kia mới ra món bánh ngọt mới, hôm nay có chương trình khuyến mãi ở đâu…”
Trần Nhất Lan cúi đầu nhìn, Ôn Sơ Nịnh cứ ríu rít nói với anh, lúc đầu anh chưa nghe rõ, tới khi cô ngẩng đầu nhìn lên thì ánh mắt hai người lại chạm vào nhau.
Có ai đó từng nói rằng đây là h.am m.uốn được chia sẻ.
Ha.m mu.ốn được chia sẻ chính là tiêu chuẩn đầu tiên để xác định tình yêu.
“Anh có nghe em nói gì không vậy…”
Chưa kịp nói hết câu, Trần Nhất Lan đột nhiên cúi đầu hôn cô một cái.
“Sao lại hôn em.”
Giữa chốn đông người, còn chưa ra khỏi tòa nhà nữa. Ôn Sơ Nịnh dễ ngượng, chỉ hôn một cái thôi mà má đã nóng bừng, chẳng dám nhìn anh nữa.
“Ừ, lần sau sẽ xin phép em trước nhé.”
“…”
“Trước đây,” Trần Nhất Lan nói, “Sao trước đây em không kể cho anh nghe mấy chuyện này nhỉ?”
“Trước đây đâu có được gặp anh hàng ngày,” Ôn Sơ Nịnh trả lời dứt khoát, “Lúc đó anh bận tập quá, em gửi tin nhắn cho anh còn sợ phiền nữa. Với lại em cũng bận học mà.”
“Giờ anh cũng bận lắm mà,” Trần Nhất Lan nói, “Nhưng cho em quyền được làm phiền đấy.”
Ôn Sơ Nịnh nghĩ lại thấy cũng đúng, một ngày anh chỉ rảnh được hai tiếng, hình như dành hết cho cô rồi.
Dù chỉ có hai tiếng.
Thật sự chỉ có hai tiếng.
Anh vẫn đến tìm cô.
Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan dạo quanh siêu thị thực phẩm tươi sống, mua một ít trái cây, cô sống một mình nên cuộc sống khá đơn giản.
Đi tới tủ đông, Ôn Sơ Nịnh cầm một hộp tôm lên rồi lại thả xuống.
“Sao không lấy đi?” Trần Nhất Lan đẩy xe giúp cô, để ý thấy động tác của cô.
“Em không muốn lột tôm,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Tối nay em ăn đại gì đó cũng được.”
“Lấy đi, anh lột cho em.”
“Thật không?”
“Ừm, ăn với em một bữa.”
Ôn Sơ Nịnh cười, vui vẻ bỏ hộp tôm vào xe đẩy, cô lại chọn thêm vài hộp kem trong tủ đông nữa.
Hai người trở về, gần đây lịch huấn luyện của Trần Nhất Lan cũng không quá gắt nên chỉ cần về ký túc trước 10 giờ tối là được.
Ôn Sơ Nịnh về đến nhà là luộc tôm luôn. Trong lúc đợi, cô vào phòng thay đồ ngủ, Trần Nhất Lan thì giúp cô cất kem vào ngăn đông của tủ lạnh.
Cô thay đồ xong thì chạy vào bếp, điện thoại chợt reo lên. Từ trong bếp, Ôn Sơ Nịnh nói vọng ra: “Anh giúp em xem ai gọi với. Điện thoại em trong túi xách ấy.”
“Ừ.”
Trần Nhất Lan đi tới, lấy điện thoại từ trong túi xách của cô ra xem, “Là Ôn Hứa.”
Ôn Sơ Nịnh hơi sững người, Trần Nhất Lan đưa điện thoại cho cô.
Ôn Sơ Nịnh vuốt sang phải để nghe máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng còi xe inh ỏi.
“Ôn Hứa, em đang ở đâu vậy?”
“Chị ơi… em còn có thể gọi chị là chị không?” Giọng Ôn Hứa nghe như đang run rẩy.
Thật ra đã rất lâu rồi Ôn Sơ Nịnh không gặp nó, hai người có kết bạn nhưng bình thường gần như không đá động gì tới nhau.
Mà kể từ sau lần cuối cùng gặp Ôn Thiệu Huy, Ôn Sơ Nịnh cũng do dự rất lâu mới xóa kết bạn với ông ta, nhưng xóa rồi cô lại chợt phát hiện từ đó tới nay mình chẳng hề nhớ ông ta tí nào.
Ôn Sơ Nịnh im lặng một lúc, “Em nói đi, có chuyện gì vậy?”
“Chị ơi… Chị đừng mắng em nhé, em bỏ nhà đi rồi, em… Em không biết nên đi đâu, em đã mua vé tàu tới Yên Kinh…”
Ôn Hứa như sắp khóc tới nơi.
Ôn Hứa nhỏ hơn Ôn Sơ Nịnh 6 tuổi, năm nay Ôn Sơ Nịnh 24, Ôn Hứa thì 18.
“Mẹ em có biết không?” Ôn Sơ Nịnh không muốn nhắc tên Hứa Yến nhưng suy cho cùng thì giữa cô với Ôn Hứa cũng chẳng có mâu thuẫn gì, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Ôn Sơ Nịnh luôn rạch ròi, huống hồ gì trong cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ, phần lớn đều là đứa con bị tổn thương.
Thật sự không thể trách Ôn Hứa được.
Ôn Hứa thút thít khóc, Ôn Sơ Nịnh thấy vậy là biết ngay Hứa Yến không hề hay biết rồi.
“Tới Yên Kinh rồi hả?” Ôn Sơ Nịnh thở dài.
“Tới rồi… Đang ở ga tàu.” Đến nói chuyện Ôn Hứa cũng không nói rõ ràng được.
“Chị gửi địa chỉ cho em, em tới đây đi,” Ôn Sơ Nịnh gửi định vị cho nó, “Em ra cổng số 2, bắt tàu tuyến số 4, sau ba trạm là tới.”
“Vâng… Cảm ơn chị ạ.”
Ôn Hứa thút thít cúp máy.
“Sao vậy?”
Trần Nhất Lan vẫn ở trong bếp, Ôn Sơ Nịnh chẳng mua nhiều đồ mà chỉ đặt hai món xào giao tới nhà.
“Ôn Hứa bỏ nhà đi rồi.”
Ôn Sơ Nịnh đặt đồ xong thì thả điện thoại xuống, tôm đã chín, Ôn Sơ Nịnh tắt bếp, Trần Nhất Lan thì cầm muôi lưới đứng phía sau cô, tay vòng ra trước vớt từng con tôm chín ra khỏi nồi.
Ôn Sơ Nịnh bị anh ôm trọn trong lòng. Anh mặc áo thun ngắn tay, cánh tay dài, đường nét mạnh mẽ, có lẽ vì bơi lội yêu cầu sức mạnh tay nên đôi tay anh trông đặc biệt đẹp, mười ngón tay sạch sẽ, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay tròn đều và gọn gàng.
Lưng cô tựa vào ngực anh, Trần Nhất Lan hơi cúi đầu, da thịt khẽ chạm vào nhau, trong căn bếp phảng phất hơi nóng, giữa hai người như có một loại ăn ý quen thuộc.
Ôn Sơ Nịnh hơi lúng túng, xoay người lại trong vòng tay anh, mà động tác của Trần Nhất Lan cũng chỉ là vô thức.
Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, Trần Nhất Lan cúi đầu nhìn cô, đặt đĩa sứ đựng tôm sang một bên.
Rồi cũng rất tự nhiên mà cúi đầu hôn lên môi cô, nhưng không vội rời đi, anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người ấy, nhìn cô, giọng trầm thấp: “Nếu không muốn gặp thì không cần gặp đâu.”
“Cũng không hẳn,” Ôn Sơ Nịnh nhỏ giọng nói, “Dù sao nó cũng mới 18 tuổi, một mình đến nơi xa lạ thế này…”
Chóp mũi Trần Nhất Lan kề sát cô, hơi thở của hai người giao hòa, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô như muốn nói gì đó.
Trước đây anh không thích nhắc đến Ôn Hứa, vì như một sự tương phản rõ rệt, Ôn Sơ Nịnh luôn âm thầm ngưỡng mộ cô bé.
Ôn Sơ Nịnh ngước mắt lên, khuôn mặt anh rất gần, đường nét tuấn tú, lông mày và ánh mắt sâu thẳm mà trong trẻo, Ôn Sơ Nịnh bất chợt nhớ đến hành lang năm ấy.
Trần Nhất Lan từng nói với cô, Ôn Hứa có Ôn Thiệu Huy, còn Ôn Sơ Nịnh có Trần Nhất Lan.
Những lời của cậu thiếu niên 17 tuổi đến năm 24 tuổi vẫn còn ngân vang trong tim.
Trần Nhất Lan đưa tay ôm cô vào lòng.
Ôn Sơ Nịnh mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần dài thoải mái, dáng người càng thêm gầy gò. Trần Nhất Lan cúi người, một tay đặt trên eo cô, tay kia đặt sau gáy, kéo cô sát vào lòng mình.
Yết hầu anh khẽ lướt qua cổ cô.
Ôn Sơ Nịnh cũng vòng tay ôm lấy anh.
“Nhưng dù sao em vẫn là người tuyệt vời nhất, Ôn Sơ Nịnh nhà ta,” Trần Nhất Lan chậm rãi nói, “18 tuổi đã tới Hoài Xuyên học đại học, 22 tuổi một mình tới London, 23 tuổi tự tới Yên Kinh, toàn là những nơi xa lạ thôi.”
“Anh đừng khen em nữa.” Ôn Sơ Nịnh nhéo anh một cái.
“Không ai dũng cảm bằng em hết.”
Ôn Sơ Nịnh cúi đầu, cắn nhẹ lên vai anh qua lớp áo thun.
Trần Nhất Lan thấp giọng cười.
—Chẳng qua là nhờ nghĩ đến tương lai có anh nên em mới có đủ can đảm để đối mặt với tất cả hay sao.
—May mắn thay, anh vẫn ở bên em.
–
Lúc Ôn Hứa tới nơi cũng đã gần 7 giờ.
Nhiều năm không gặp, cô bé trước kia từng vui vẻ lạc quan nay đã hoàn toàn thay đổi. Áo thun ngắn để lộ rốn, váy ngắn, trang điểm đậm, mái tóc dài buông xõa, lớp trang điểm bị nhòe khiến nó toát lên vẻ buông thả như thể chẳng còn gì để mất.
Ôn Hứa đứng ngoài cửa, Ôn Sơ Nịnh ra mở, thấy người đàn ông phía sau thì hơi ngại ngùng: “Chị, em… đến lúc này có tiện không?”
“Vào đi, Trần Nhất Lan.” Ôn Sơ Nịnh đưa nó đôi dép lê.
Ôn Hứa có chút lúng túng, không biết nên gọi anh thế nào.
“Ăn cơm trước đi.”
Ôn Sơ Nịnh thấy Ôn Hứa đi tay không tới, đến cả túi cũng chẳng mang.
Ôn Hứa khẽ gật đầu. Đối với người chị mà ngày trước Hứa Yến luôn nói bóng nói gió sau lưng, nó lại bất giác cảm thấy biết ơn.
Nó đến Yên Kinh, chẳng quen ai cả.
Cũng không có chỗ ở.
Người duy nhất có thể nghĩ tới chính là Ôn Sơ Nịnh.
Trước khi gọi cuộc điện thoại đó, thậm chí nó còn không biết liệu Ôn Sơ Nịnh có bắt máy không.
Thế nhưng Ôn Sơ Nịnh đã bắt máy, còn chịu chứa chấp nó nữa.
Con gái 18 tuổi, sự phản nghịch và lòng biết ơn đều cực kỳ tràn trề.
Ôn Sơ Nịnh gọi hai món mặn, một món canh, thêm phần cơm với một hộp tôm đã luộc sẵn cũng đủ cho hai người ăn.
Trần Nhất Lan ngồi cạnh Ôn Sơ Nịnh, lột tôm cho cô. Ôn Hứa cầm đũa, có cảm giác chính mình mới là người ngoài.
Ôn Sơ Nịnh cũng tự biết ý không hỏi gì thêm.
Một lát sau, điện thoại cô reo lên. Ôn Sơ Nịnh ra nghe, là Đặng Tư Quân gọi bảo cô gửi một tài liệu.
“Đợi một lát nhé chị, để em mở máy tính lên gửi cho chị.”
Ôn Sơ Nịnh đi dép lê vào phòng ngủ mở laptop.
Trên bàn ăn chỉ còn lại Ôn Hứa và Trần Nhất Lan.
Trần Nhất Lan cúi đầu lột một bát tôm nhỏ cho Ôn Sơ Nịnh.
“Anh… là bạn trai chị em à?” Ôn Hứa nhỏ giọng hỏi.
“Ừm.”
“Hai người… ở bên nhau lâu chưa?”
“Quen nhau khoảng mười tám năm rồi.” Trần Nhất Lan lột tôm, trả lời rất bình thản.
Năm nay Ôn Hứa cũng mới 18 tuổi, nghe con số ấy thì hơi kinh ngạc.
“Hai người không thấy chán hả?”
“Chán cái gì, thêm mấy chục năm nữa cũng không chán.”
“… Hay nhỉ.”
“Vì cô ấy xứng đáng.” Trần Nhất Lan thản nhiên nói, “Cô ấy không cần phải làm gì hết, chỉ cần là chính mình thôi cũng đã là lựa chọn duy nhất của anh rồi.”
Ôn Hứa cắn đũa, gắp một miếng thịt gà.
Không nói thêm gì nữa.
Trần Nhất Lan cũng không nói gì thêm, Ôn Sơ Nịnh đi gửi vài tài liệu rồi quay lại, thấy anh thực sự đã lột cho cô một bát nhỏ đầy tôm, thịt tôm sạch sẽ, tươm tất.
Anh còn vào bếp băm ít gừng, thêm chút giấm trong, chẳng cần cô nói gì, như thể đã ghi nhớ hết thói quen và sở thích của cô từ lâu.
Trần Nhất Lan chỉ ngồi một lúc thì điện thoại đã reo, là đội gọi anh về. Anh nói với Ôn Sơ Nịnh một câu.
“Ừm, thế thì anh về trước đi, mai em gọi cho anh.”
“Ừm, có gì thì gọi anh.” Trần Nhất Lan đứng dậy, vào bếp rửa tay, cũng vừa hay, để lại chút thời gian và không gian cho hai chị em họ.
Lúc Trần Nhất Lan ra về, Ôn Sơ Nịnh tiễn anh ra đến tận cửa.
“Tiễn tới đây được rồi, vào ăn cơm đi.”
“Ừ.”
Ôn Sơ Nịnh tựa vào khung cửa, đợi Trần Nhất Lan đi rồi mới khép cửa lại.
Quay lại bàn ăn, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ, hai cô gái nên bầu không khí cũng bớt ngột ngạt hơn.
“Nói đi, có chuyện gì vậy?”
Ôn Sơ Nịnh vẫn giữ ý mà nghĩ đến thể diện của một cô gái. Dù sao khi nãy có Trần Nhất Lan ở đây, Ôn Hứa có lẽ cũng khó mở miệng.
“Em… em không muốn thi đại học nữa.” Ôn Hứa cúi đầu ăn cơm, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Đũa của Ôn Sơ Nịnh khựng lại một chút. Hồi cô còn học cấp 3, Ôn Hứa là niềm tự hào của Ôn Thiệu Huy, lần nào cũng đứng đầu lớp, nghe nói còn từng nhảy lớp nữa.
Một cô bé từng học đâu ra đấy, không ai ngờ chỉ vài năm sau lại trở nên như thế này.
“Em bị lưu ban rồi,” Ôn Hứa vừa ăn vừa nói, “Em có thể kể với chị không?”
“Muốn kể thì kể đi.”
“Chị có cười em không?”
“Nếu chị định cười em thì đã không cho em ở lại rồi,” Ôn Sơ Nịnh cắn một miếng tôm, “Mắt không thấy thì lòng an yên, chẳng phải tốt hơn sao.”
Ôn Hứa thấy cũng có lý, cúi đầu ăn thêm vài miếng cơm.
“Em không phải con gái của cha, hai người họ ly hôn rồi. Ban đầu chỉ là ly thân, mẹ em thì chẳng có thời gian quan tâm em… Bà ấy còn đến tận nhà bạn của cha để đánh ghen, chẳng ai nói gì với em, là em vô tình nghe thấy lúc cha mẹ cãi nhau. Sau đó càng ngày càng cãi dữ hơn, rồi ly hôn luôn,” Ôn Hứa cúi gằm mặt xuống, “Mẹ em trách em không phải con của cha. Giờ mẹ cũng không có việc làm, còn cha thì chẳng biết đã đi đâu.”
“…”
“Thành tích của em tụt dốc, cô chủ nhiệm có gọi mẹ em đến một lần, mẹ em lại đổ hết lỗi lên đầu em, nói nếu em mà đứng nhất thì cha đã không bỏ đi. Em quen vài người bạn mới, rồi trốn học. Có một lần cãi nhau với mấy đứa đó, tụi nó gọi em là con riêng, em đánh nhau với chúng, rồi bị kỷ luật, bị lưu ban.”
Ôn Sơ Nịnh nghe xong, cảm thấy vừa nằm trong dự đoán mà lại vừa ngoài dự đoán.
“Thế em đến Yên Kinh làm gì?”
“Em yêu qua mạng, anh ấy đối xử với em tốt lắm,” Ôn Hứa nói, “Đến nơi rồi mới biết… hóa ra là một tên mập, chẳng giống ảnh chút nào. Nghe em nói mới vừa tròn 18 tuổi, anh ta hỏi em có còn trinh không. Em nói có, anh ta đuổi em đi, bảo em lừa tiền, còn nói em rắc rối, trách em để tóc dài chứ không cắt ngắn…”
Ôn Sơ Nịnh cũng không còn bụng dạ nào để ăn nữa.
Ôn Hứa vừa ăn vừa bật khóc.
Đứa bé từng được nâng như trứng chỉ sau một đêm đã mất đi tất cả. Nó từng được bao bọc quá kỹ, như một bông hoa trồng trong nhà kính vậy. Rồi khi nhà kính sụp đổ, nó hoàn toàn không biết cách xoay sở.
Thậm chí còn điên cuồng tìm kiếm một chút cảm giác được thuộc về, một chút yêu thương từ ai đó.
Ôn Sơ Nịnh bất giác nhớ lại năm 17 tuổi của mình.
Khi ấy cha mẹ cô ly hôn, Chu Mộng sống ở nước ngoài một thời gian dài, Ôn Thiệu Huy hầu như không liên lạc, còn với cậu thì cũng chẳng thân thiết để mà chia sẻ.
“Đừng dùng lỗi lầm của họ để trừng phạt cuộc đời của chính em,” Ôn Sơ Nịnh nghĩ một chút rồi nói, “Chị cũng từng có một năm 17 tuổi như em, nhưng cuộc sống là của em.”
“Chị, có phải chị cũng thấy cuộc đời em thế này là hết rồi không?” Ôn Hứa nói nhỏ, “Em thấy chắc em cũng không đậu đại học được nữa. Em cảm giác như cuộc đời mình đã bị phá nát mất rồi.”
“Em mới 18 tuổi, muốn làm gì thì làm. Không thi đại học cũng không sao cả, không phải ai cũng cần đại học mới có một cuộc sống trọn vẹn, quan trọng là em không hối hận với lựa chọn của mình,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Không phải cha mẹ nào cũng là phụ huynh tốt. Đáng tiếc là làm cha mẹ chẳng cần chứng chỉ. Nhưng em cũng không được dùng lỗi lầm của họ để trừng phạt bản thân.”
Ôn Hứa cắn đũa, ngẩng đầu lên nhìn. Ôn Sơ Nịnh ngồi đối diện, biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ.
Hồi nhỏ, Ôn Hứa từng gặp Ôn Sơ Nịnh vài lần. Khi ấy, Ôn Sơ Nịnh luôn trầm lặng như kiểu người dễ bị quên lãng nhất.
Ngày đó Hứa Yến cũng thường rỉ tai nó, toàn là những lời xấu về chị gái này và mẹ của chị ấy.
Nhưng chỉ có lần này Ôn Hứa mới chợt hiểu ra, người thật sự mạnh mẽ là Ôn Sơ Nịnh. Cô điềm đạm, lý trí, rõ ràng từng trải qua nhiều tổn thương hơn nó rất nhiều nhưng lại có thể sống hòa bình với chúng, trưởng thành trong quá khứ.
Người cô đơn vẫn có vũng lầy của họ, người ấm áp cũng có rừng mưa của riêng mình.
Ôn Hứa nghĩ trên vai Ôn Sơ Nịnh như gánh cả những ngọn núi lớn, bất cứ ngọn nào cũng đủ đè chết người.
Khi Ôn Thiệu Huy và Chu Mộng ly hôn, Ôn Sơ Nịnh mới chỉ 6 tuổi. Chu Mộng bận rộn công việc, hầu như không về nhà, sau này còn ra nước ngoài.
Trong độ tuổi cần cha mẹ nhất, Ôn Sơ Nịnh lại phải lớn lên một mình.
Ôn Hứa đưa tay lau nước mắt, lớp eyeliner và phấn mắt đều lem nhem ra tay.
“Lát nữa em rửa mặt đi, tối nay cứ ở lại đây, mai em có về Lâm Giang không?” Ôn Sơ Nịnh hỏi.
“Em không muốn về nhà đâu.” Ôn Hứa nói, “Em không muốn gặp mẹ em.”
“Hay là về nhà ông bà ngoại đi?” Ôn Sơ Nịnh lại hỏi.
Ôn Hứa có vẻ suy nghĩ một chút.
“Về đi, nghĩ thử xem có muốn học hành đàng hoàng không, cố gắng thi lại một trường đại học,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Ngày xưa mẹ chị từng nói với chị một câu rằng con là đạo diễn duy nhất trong cuộc đời của chính con. Không thi cũng chẳng sao, mỗi người có một cuộc sống riêng, miễn là tương lai đừng để bản thân hối hận.”
“Vâng.”
Nói chuyện với người cùng lứa luôn dễ tìm được cảm giác đồng cảm.
Ôn Hứa rất biết ơn, nhưng điều đó càng cho thấy sự tử tế của Ôn Sơ Nịnh. Cô không giống Hứa Yến, không bao giờ nói xấu ai sau lưng.
Ôn Hứa nghĩ, nuôi dưỡng được một Ôn Sơ Nịnh như thế thì chắc dì Chu kia cũng là một người mẹ rất tuyệt vời.
“Chị, à thì, bạn trai chị tốt thật đấy.”
Ôn Hứa kiếm chuyện để nói.
“Ừ, anh ấy rất tốt,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Em cứ học hành chăm chỉ đi. Ở tuổi này thích một ai đó là chuyện rất bình thường, nhưng em phải thích một người khiến em muốn trở nên tốt hơn. Không chỉ ở tuổi này mà bất kỳ độ tuổi nào cũng đều nên như thế.”
“…”
“Còn nữa, người ta vẫn hay nói một câu cũ kỹ, đừng tìm cảm giác an toàn hay cảm giác thuộc về từ người khác. Em phải tự tạo ra những thứ đó cho chính mình,” Ôn Sơ Nịnh ăn xong, rút một tờ giấy, nghĩ rằng vốn không cần nói nhiều như vậy nhưng đã nói rồi thì cũng nên nói cho trọn, cô dừng lại một chút rồi tiếp, “Ở tuổi này, em phải biết phân biệt điều gì quan trọng. Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình nhưng cũng phải nỗ lực.”
Ôn Hứa gật đầu, lại đưa tay lau nước mắt.
Ôn Sơ Nịnh bảo nó cứ từ từ ăn rồi vào phòng lấy cho nó một chiếc áo thun cotton và quần dài thể thao: “Lát nữa tắm xong thì mặc cái này nhé, chị giặt rồi.”
“Chị Tiểu Nịnh… Thật sự rất cảm ơn chị.” Ôn Hứa nói đầy xúc động, “Thật đấy.”
“Không có gì mà.”
Ôn Sơ Nịnh lắc đầu, bảo nó ăn xong thì nghỉ sớm.
Vừa hay nhà cô là kiểu hai phòng ngủ một phòng khách, trong lúc Ôn Hứa đi tắm, Ôn Sơ Nịnh sắp xếp lại phòng cho nó.
Mấy ngày nay bỏ nhà đi nên Ôn Hứa cũng chẳng ăn uống tử tế, không ngủ được ngon, vừa nằm xuống là ngủ ngay.
Khi ấy mới chỉ hơn 9 giờ.
Ôn Sơ Nịnh ngồi trong phòng khách, xử lý xong hai tài liệu cũng vừa đúng hơn 10 giờ.
Trần Nhất Lan gửi cho cô một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Ôn Sơ Nịnh cầm điện thoại ra ban công, gọi lại cho anh.
“Sao thế?” Giọng Trần Nhất Lan vang lên từ đầu bên kia.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy.” Ôn Sơ Nịnh tựa vào lan can ban công, đêm tĩnh lặng, ánh trăng sáng vằng vặc, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên 17 tuổi năm nào, người đã che ô cho cô, cõng cô đi qua cơn mưa đêm.
Đó là kho báu cô gặp được năm 17 tuổi.
Cô nhớ Trần Nhất Lan đứng trong hành lang tối, dừng bước lại, quay đầu nói với cô: Cậu còn có tớ mà.
— Tớ sẽ không rời xa cậu đâu.
“Cảm thấy sao cơ?” Trần Nhất Lan hỏi.
Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm lác đác vài vì sao lấp lánh, “Cảm thấy em thật may mắn, vì em có anh.”
“Ngốc quá, ngủ sớm đi.” Trần Nhất Lan bật cười khẽ, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Trần Nhất Lan.”
“Ngủ ngon, Ôn Sơ Nịnh.”
Trần Nhất Lan cầm điện thoại, nửa nằm trên giường.
Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại vẫn sáng.
Bao năm qua hình nền điện thoại của anh chưa từng thay đổi.
Đó là bức ảnh chụp ở núi tuyết Ngọc Long, Ôn Sơ Nịnh mặc chiếc áo khoác thật dày, đứng bên cạnh anh, gương mặt tái đi vì lạnh nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười.
Cả ngọn núi phủ trắng tuyết, tình yêu trên nhân gian đầy khuôn sáo, nhưng anh chỉ cần nhìn cô là đã đủ có can đảm đi hết cuộc đời này cùng cô.
Đó có lẽ là lần đầu tiên anh nhận ra rằng bản thân cũng rất kiên định với cô.
Trước ngày hôm đó, Ôn Sơ Nịnh đã nghiêm túc nhìn anh, nói rằng, Trần Nhất Lan, cậu thi đấu cho tốt nhé, tớ sẽ đợi cậu.
Cô cũng là kho báu mà anh gặp được năm 17 tuổi.
Cô gái anh yêu có một trái tim chân thành và cháy bỏng, có dũng khí không bao giờ thay đổi, lặng lẽ đem tất cả yêu thương gửi gắm nơi anh.
Ẩn mình trong những tháng ngày xa cách.
Vẫn như thuở đầu, bảy năm, chưa bao giờ thay đổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.