🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Năm nay Tết tới sớm, mới cuối tháng 1 đã là Tết rồi.

Công ty của Ôn Sơ Nịnh cũng chuẩn bị chuyện nghỉ lễ từ sớm, phát rất nhiều đồ, Tạ Yến Lâm còn lì xì cho từng nhân viên nữa. Ôn Sơ Nịnh cũng nhận được một phần, cô nhìn thử thì thấy mọi người đều giống nhau, không có đối xử đặc biệt nên cũng yên tâm hơn.

Tối công ty sẽ tổ chức liên hoan, Ôn Sơ Nịnh từ chối không được nên đành phải tham gia.

Trần Nhất Lan thì chẳng có ngày nghỉ, dù trong mùa đông lạnh thế này, đội của họ vẫn phải luyện tập ráo riết như thường.

Ôn Sơ Nịnh cùng mọi người đến nhà hàng đã đặt trước, đây là chỗ do Tạ Yến Lâm đặt, một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố, bàn loại dài, không gian sáng sủa sang trọng, món ăn ít nhưng rất tinh tế.

Trên bàn ăn, mọi người đang trò chuyện về các dự án của công ty, Ôn Sơ Nịnh không chen lời được mà chỉ im lặng ăn chút gì đó. Điện thoại rung lên, là Trần Nhất Lan gửi tin nhắn hỏi khi nào cô xong.

Ôn Sơ Nịnh gửi định vị rồi nói mình vẫn đang ở buổi liên hoan, giờ các trưởng nhóm đều ở đây, Ôn Sơ Nịnh không tiện đi.

Trần Nhất Lan gửi một cái meme, [Lát nữa anh tới đón em nhé.]

Ôn Sơ Nịnh cong mắt cười, [Giờ đã 10 giờ rồi đó, thế thì mấy giờ anh về đây?]

Trần Nhất Lan chỉ gửi hai chữ gọn gàng: Không về.

Ôn Sơ Nịnh hơi đỏ mặt, nhưng ngay khi thấy tin nhắn mà anh gửi, cô cũng chẳng còn tâm trạng gì để ở lại đây nữa nên bèn nói vài câu khách sáo với Đặng Tư Quân.

Mấy người đàn ông trên bàn đang nói chuyện rôm rả, trọng tâm câu chuyện đã chuyển từ dự án tới khoản đầu tư. Đặng Tư Quân nhìn sang Ôn Sơ Nịnh, “Bạn trai hả?”

“Vâng.” Ôn Sơ Nịnh gật đầu.

“Tốt đấy, tuổi trẻ thật đẹp. Chị nhớ hồi chị trạc tuổi em cũng như thế, bạn trai tới đón là không còn tâm trạng gì để làm việc nữa. Nhưng con gái cũng phải biết nghĩ cho bản thân nhé, có yêu đương thì cũng đừng quên sự nghiệp.”

“Không đâu ạ, em nhớ rồi.”

Bất ngờ phải nói chuyện tình cảm với một người lớn tuổi hơn mình, Ôn Sơ Nịnh có hơi ngại. Vừa hay điện thoại đổ chuông, Ôn Sơ Nịnh thấy là Trần Nhất Lan gọi tới bèn cầm áo khoác trên lưng ghế rồi nói, “Chị Tư Quân ơi, em về trước nhé.”

“Ừ, chúc em năm mới vui vẻ trước nhé!”

Ôn Sơ Nịnh mỉm cười, cầm áo khoác và túi xách đi ra ngoài. Hôm nay là chính thức nghỉ lễ, sáng có họp nên cô mặc một chiếc váy len dài bó sát mềm mại, đi bốt ngắn, khoác ngoài là một chiếc áo dạ. Thật ra trước đây cô không nghĩ gì nhưng từ khi đi làm, Chu Mộng đã mua rất nhiều đồ cho cô, có thể nói Chu Mộng thật sự rất có gu.

Khách sạn nằm trên tầng cao của một tòa nhà ở Yên Kinh, hơn hai mươi tầng, có hệ thống sưởi và điều hòa không khí, chỉ mặc một chiếc váy mỏng cũng không lạnh lắm. Ôn Sơ Nịnh khoác áo khoác lên khuỷu tay rồi bước ra, vừa ngước mặt lên đã trông thấy.

Ngoài kia là mặt kính cửa sổ sát đất, một bóng dáng cao ráo đứng ở cuối hành lang. Dường như anh chẳng sợ lạnh, giữa thời tiết vừa chạm ngưỡng 0º, anh vẫn chỉ mặc áo khoác màu đen, bên trong là áo phông mỏng, rõ ràng là mới vừa từ trung tâm huấn luyện ra.

Cô chợt nhớ tới những gì Khương Tinh và Đặng Tư Quân đã nói —

“Tan làm xong thì thật sự chẳng biết người kia đi đâu hết, nhất là sau khi lấy nhau ấy, em có hỏi họ đi cùng ai cũng chưa chắc họ đã chịu nói thật đâu.”

“Đúng đó, em với bạn trai cũ cũng vậy, hồi đó em còn đang đi học cơ, anh ta đi net với bạn hay đi ăn cơm em cũng không biết được.”

Ôn Sơ Nịnh nhìn Trần Nhất Lan, tự nhiên bật cười.

“Cười gì đấy?”

“Anh mới từ trung tâm huấn luyện đi ra đó hả?”

“Đúng vậy.”

“Tự nhiên em sực nhớ vừa rồi họ mới tám chuyện rằng chẳng biết bạn trai tan làm là ở đâu. Em thì nghĩ, Trần Nhất Lan không phải ở bể bơi thì là ở căn tin, hoặc là đang trên đường tới tìm em.”

“Em thông minh quá nhỉ.”

Trần Nhất Lan nhận lấy chiếc áo khoác lông trên tay cô, bung ra cho cô mặc vào.

Ôn Sơ Nịnh không chịu mặc đàng hoàng mà cố tình giơ hai tay trong tay áo, thuận thế ôm lấy anh luôn.

Cô bất ngờ nhào tới, Trần Nhất Lan cúi đầu xuống, ôm lấy eo cô. Chiếc váy len mềm mại để lộ ra vòng eo nhỏ xíu, cứ như là chưa tròn một nắm tay vậy.

“Ôm ấp nhiệt tình thế này, có thể hôn một cái trước mặt mọi người luôn không?”

“Không được.” Ôn Sơ Nịnh vẫn ôm chặt anh, nghiêm mặt nói, “Không cho phép!”

“Ừ, không cho phép.”

Trần Nhất Lan chợt cúi đầu hôn cô một cái.

“Sao anh không nghe lời em…” Ôn Sơ Nịnh bị hôn bất ngờ nên nhíu mày.

“Đã nghiện còn ngại.”

“…”

Ôn Sơ Nịnh hừ một tiếng.

Trần Nhất Lan lại giúp cô cầm áo khoác, bảo cô mặc vào đàng hoàng. Ôn Sơ Nịnh mặc áo vào, khoác lấy cánh tay Trần Nhất Lan, túi xách cũng đưa anh cầm.

Lúc hai người rời khỏi nhà hàng, ngoài đường phố vẫn rất náo nhiệt.

Ôn Sơ Nịnh được nghỉ sớm, gần như là từ Tết ông Táo, cũng chính lúc này cô cũng nhận ra giờ đã là Tết ông Táo rồi.

Yên Kinh là thành phố ở phía Bắc, từng viên gạch từng bức tường đều khác hẳn Hoài Xuyên và Lâm Giang, gió mùa đông ở đây cũng vừa lạnh vừa buốt thấu xương. Vừa ra khỏi nơi ấm áp, cô lại thấy lạnh run.

Trần Nhất Lan gọi một chiếc xe, thấy cô lạnh như vậy thì đi tàu điện ngầm không hợp, về đến nhà dễ bị cảm.

Ôn Sơ Nịnh và anh đứng ở chỗ cửa, bên đường vừa hay có công nhân đang treo đèn lồng trên đường, đỏ chói. Mùa đông đìu hiu dường như cũng được phủ thêm một nét tươi vui.

Chỗ này là khu thương mại, những người tới lui đều là dân công sở hoặc người yêu hẹn hò, ánh mắt Ôn Sơ Nịnh dừng lại đằng trước.

Cô vẫn nhớ mấy năm trước khi tới Yên Kinh thi, cô ăn diện thật đẹp, kết quả là suýt chút bị đông cứng trong mùa đông nơi này. Cô chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau Trần Nhất Lan, ngưỡng mộ nhìn những cô gái Yên Kinh sải bước lộng lẫy trước mặt, trời lạnh như thế mà chỉ mặc mỗi chiếc quần tất mỏng, váy ngắn với bốt cao.

Giờ nhìn lại, khi tới cái tuổi này rồi, cô lại thấy ghen tị với những ngày tháng trước đây.

Đúng lúc ấy có một cặp đôi như học sinh đi ngang qua, họ mặc áo khoác thật dày, choàng khăn kín mít, cô bé cầm ly trà sữa giục bạn trai, “Anh nhanh lên nào, phim sắp chiếu rồi…”

Thế là cả hai chạy rất tự nhiên, niềm vui đơn giản là được ở bên nhau, dù chỉ xem một bộ phim cũng được.

Ôn Sơ Nịnh hít một hơi, gió lạnh ùa tới, hôm nay cô không choàng khăn, tay cũng lạnh buốt.

“Không cần gọi xe đâu.” Ôn Sơ Nịnh nói, “Tụi mình đi tàu điện ngầm về đi anh.”

“Trông em lạnh cóng rồi kìa.”

“Em muốn ăn gì đó,” Ôn Sơ Nịnh chỉ sang bên kia đường, “Khoai nướng ấy, cầm cho ấm tay luôn.”

“Lạnh quá rồi, về em sẽ bị cảm mất.”

“Anh không thấy được đi bộ trong mùa đông Yên Kinh, vừa ăn khoai nướng vừa đi cạnh người mình yêu rất lãng mạn à?”

“…”

Trần Nhất Lan giơ tay xoa đầu cô, ngẩng đầu lên thấy trạm tàu điện ngầm cũng không xa lắm nên miễn cưỡng đồng ý với cô.

Trên quầy khoai nướng còn treo tấm bảng: Ngọt hơn mối tình đầu.

Ôn Sơ Nịnh khẽ nhón chân lên nói với Trần Nhất Lan, “Nhưng mà anh ngọt ngào hơn.”

“Ôn Sơ Nịnh,” Trần Nhất Lan hơi cúi người xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, ánh nhìn như thể muốn hút hết hồn phách người ta.

“Hả?”

“Đừng nói là em uống rượu rồi đấy nhé?”

“Có đâu…”

“Anh không tin.” Trần Nhất Lan vừa nói vừa thanh toán rồi nhận khoai, khoai nướng nóng tới mức suýt bỏng tay.

“Không uống thật mà,” Ôn Sơ Nịnh chột dạ, “Chỉ một hớp nhỏ xíu thôi, rượu vang.”

Trần Nhất Lan nhìn cô, Ôn Sơ Nịnh càng thấy chột dạ hơn, chủ động nắm tay anh rồi nhét tay vào túi áo anh, “Trần Nhất Lan, trong túi anh ấm quá nè.”

“Em đang,” Trần Nhất Lan suy nghĩ một lát, “Mượn rượu để lấy can đảm ấy hả?”

“Làm gì có.” Ôn Sơ Nịnh phủ nhận.

“Thật không?”

“Không thèm nói chuyện với anh nữa!”

Ôn Sơ Nịnh quá đỗi chột dạ, đúng vậy, từ khi cô thấy tin nhắn [Không về] ấy, trong lòng cô đã liều như thế trong một giây.

Chỉ sợ bị anh vạch trần suy nghĩ mà thôi.

Vừa hay đã tới trạm tàu, trong lúc đợi tàu tới, Ôn Sơ Nịnh nhận củ khoai trong tay anh, ngồi cạnh anh ở hàng ghế chờ. Tối cô không ăn nhiều, khoai nướng thơm lừng, phần thịt đỏ ươm, cắn một miếng là thấy vừa nóng vừa ngọt dẻo.

Tự nhiên Ôn Sơ Nịnh lại nhớ tới trạm xe buýt rất nhiều năm trước.

Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, vừa hay Trần Nhất Lan cũng đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đang dừng trên mặt cô. Ôn Sơ Nịnh đỏ mặt, vội cúi đầu ăn khoai tiếp.

Trần Nhất Lan khẽ cười, nắm lấy bàn tay còn lại của cô.

“Anh cho em biết một chuyện nhé.”

“Chuyện gì?” Ôn Sơ Nịnh đang nhai khoai nên nói chuyện không rõ ràng.

“Hôm nay em có lấy can đảm cũng vô ích thôi.”

“…?”

“Theo nghiên cứu của Đại học bang Colorado, chuyện sinh hoạt tì.nh d.ục trước khi thi đấu sẽ không ảnh hưởng nhiều tới thành tích,” Trần Nhất Lan chậm rãi nói, “Nhưng anh vẫn phải tập trung, nửa tháng sau anh có bài kiểm tra bể ngắn rồi, em cứ để dành sau này rồi lấy can đảm nhé.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.