Ngày Trần Nhất Lan đi tập huấn rơi vào sau Tết, vì năm nay gần như không có cơ hội về nhà nên đội đặc biệt cho thêm một ngày để người nhà tới đội thăm.
Cha mẹ Trương Văn Bác và An Đông đều tới.
Trần Nhất Lan ngồi trước bàn, điện thoại chợt rung lên.
Cuộc gọi của Uông Như nằm ngoài dự đoán của anh.
“Mẹ.” Trần Nhất Lan nhận điện thoại.
Uông Như yên lặng vài giây rồi mới nói, “Huấn luyện viên của con gọi điện thoại cho cha mẹ nhưng mẹ không rời khỏi bệnh viện được.”
“Con biết rồi.” Anh đã sớm quen.
Uông Như không ủng hộ chuyện anh bơi lội cho lắm, đó không phải là chuyện một hai lần, chỉ là hiếm khi bà gọi điện thoại cho anh, có lẽ vì thiếu kết nối, hoặc cũng có lẽ vì khoa Cấp cứu của bà quá bận rộn.
Trần Kiến Bình thì khỏi phải nói, ông vốn dĩ là huấn luyện viên đội tỉnh, nhìn Cảnh Ái Quốc là biết ngay, đến cả Tết Cảnh Ái Quốc còn không về nhà, khi họ vào mùa thi đấu, tất cả huấn luyện viên còn bận hơn cả vận động viên bọn họ.
Lần trước Trần Kiến Bình bị bệnh tim do cao huyết áp, nghe Cảnh Ái Quốc kể thì ông nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã lại trở về đội tỉnh, sợ đội viên của mình đổi huấn luyện viên không quen, nghe nói mang thuốc theo rồi về thẳng đó luôn.
“Con cứ bơi cho giỏi đi.”
Trần Nhất Lan cầm điện thoại, lúc tưởng cuộc đối thoại này lại kết thúc trong lặng lẽ thì Uông Như lại nói như thế.
“Con cứ bơi cho giỏi đi, cũng bơi mười tám năm rồi, đây cũng là chuyện con thích nhất mà.”
Hình như đã rất lâu rồi Uông Như không trò chuyện tử tế với anh, bà nói ra câu này rất nhanh.
Một chút áy náy cũng chưa kịp nói ra, xem như là sự ủng hộ đến muộn chăng?
Trần Nhất Lan hơi yên lặng.
“Cho tôi nói vài câu đi.” Điện thoại chợt bị lấy đi vang lên tiếng sột soạt, sau đó là giọng của Trần Kiến Bình.
“Con ngoan ngoãn tập luyện nhé, có giành được huy chương Vàng hay không đều không sao, quan trọng là có tham gia. Dù con không phải quán quân Olympic thì con cũng còn mười tám tấm huy chương Vàng mà, con trai của cha là giỏi nhất!”
Lúc nói những lời này, Trần Kiến Bình còn ngượng hơn cả anh, vừa nói xong đã vội vàng muốn kết thúc, “Nhớ nghe lời thầy Cảnh đấy!”
“Biết rồi ạ.”
Trần Nhất Lan khẽ trả lời.
Trước đây khi thi đấu, anh từng ghen tị với Đường Tử Chân vì cậu ta luôn có cha mẹ tới trụ sở huấn luyện thăm nom, ghen tị với Trương Văn Bác vì cha mẹ tối nào cũng gọi điện thoại tới.
Cha mẹ An Đông cũng vậy, thỉnh thoảng họ sẽ mua vé tới xem An Đông thi đấu.
Nhưng cha mẹ của anh thì chưa từng như vậy, Uông Như quá bận làm việc, Trần Kiến Bình lại đang hướng dẫn đội tuyển tỉnh, nhiều khi dù gặp nhau ở giải đấu thì Trần Kiến Bình cũng đang lo cho đội viên của ông.
Ông là một huấn luyện viên tốt.
Nhưng họ cũng là cha mẹ của anh, sự ủng hộ tới muộn nhưng vẫn hơn là không có.
Trần Nhất Lan là người rất dễ hài lòng.
–
Trước ngày lên đường, Ôn Sơ Nịnh đã đi làm trở lại.
Họ lên xe ra sân bay, hành lý khá nhiều, Trần Nhất Lan đặt hành lý của mình lên xe, dường như có hơi do dự.
Còn ba tiếng nữa là tới giờ bay.
Ngay khoảnh khắc đưa ra quyết định ấy, Trần Nhất Lan nói thẳng với Cảnh Ái Quốc.
Cảnh Ái Quốc trợn mắt, “Em đi đâu đấy?!”
“Lát nữa em sẽ bắt tàu điện ngầm ra thẳng sân bay.”
“Em đi kiểu gì được?” Cảnh Ái Quốc nói, “Biết mấy giờ rồi chưa?”
“Em chạy.”
“… Trần Nhất Lan, cái thằng lụy tình này!” Huấn luyện viên Cảnh mắng, “Em đi nhanh đi, nếu trễ giờ máy bay là thầy lột da em luôn đấy!”
Trần Nhất Lan cười, quay người chạy về một hướng khác.
Trương Văn Bác há hốc mồm, “Huấn luyện viên ơi, anh ấy yêu ai thật à? Chẳng phải đội không cho tụi em yêu đương hay sao?”
“Khi nào cậu có thanh mai trúc mã quen nhau mười tám năm đi rồi hẵng hỏi.” An Đông khoác vai cậu ta, kéo cậu ta quay lại.
“Không phải thầy cho nó yêu mà là nó lén yêu, Trương Văn Bác, em ít suy nghĩ bậy bạ lại cho thầy, em mà hẹn hò thì cút ra khỏi đội tuyển quốc gia luôn nhé!” Cảnh Ái Quốc cực kỳ tức giận.
“Huấn luyện viên, thầy phân biệt đối xử quá à!”
Đôi khi Trần Nhất Lan thấy thật ra mình cũng hợp chạy 3000m, cứ một lần 3000, hai lần 3000, rồi ba lần 3000…
Từ trung tâm huấn luyện chạy tới Collins hình như cũng tầm 7, 8km.
Năm mười bảy tuổi chạy có hơi vất vả, nhưng năm nay Trần Nhất Lan đã sắp 25 tuổi, sức bền tốt hơn trước kia nhiều.
Ôn Sơ Nịnh nhận được điện thoại của anh lúc đang họp, điện thoại trong tay rung lên, Đặng Tư Quân bên cạnh liếc sang cô.
“Em ra ngoài một chút nhé chị Tư Quân.”
“Ừ, đi đi.”
Ôn Sơ Nịnh cầm điện thoại, cong lưng bước ra khỏi phòng họp.
“Ôn Sơ Nịnh,” Hơi thở của anh hơi dồn dập, “Ra đây đi, dưới lầu.”
“Ừ.”
Ôn Sơ Nịnh bước ra, thang máy vẫn chưa tới nhưng cô không chờ nổi nữa nên bèn chạy xuống cầu thang.
Anh đã chạy 8km, Ôn Sơ Nịnh cũng chạy từ tầng hai mươi mấy xuống.
Trần Nhất Lan đứng trong sảnh lớn, trong lòng ôm một bó hoa dạ lan hương trắng muốt.
Ôn Sơ Nịnh chạy xuống, Trần Nhất Lan vững vàng ôm lấy cô.
“Đợi anh về nhé.”
“Em sẽ đợi anh.”
Cả hai đồng thanh.
Hai người đều thở hổn hển, ánh mắt giao nhau, cô cong mắt cười, Trần Nhất Lan cúi đầu xuống hôn cô một cái.
“Chạy xuống đấy à?”
“Thì anh cũng chạy tới đây mà.”
Vì là người, vì đến để gặp người.
Khi chúng ta cùng yêu nhau, sự chia ly và tình yêu chưa bao giờ là mâu thuẫn cả.
Thời gian của Trần Nhất Lan hơi eo hẹp, anh chỉ có thể tranh thủ ghé thăm cô một lát rồi phải tới sân bay.
Ôn Sơ Nịnh ôm bó dạ lan hương đứng nhìn anh rời đi, bóng lưng người đàn ông cao lớn được nắng chiều dịu dàng phủ lên một lớp ánh sáng.
Mười tám năm nay, biết bao lần chia xa, kỳ diệu thay, cô vẫn nhớ như in dáng hình mỗi lần chia xa ấy.
Chắc chắn anh sẽ quay về.
Đây là lời hứa của họ, anh chưa bao giờ thất hứa cả.
Trần Nhất Lan, hẹn gặp lại vào năm sau.
–
Năm 25 tuổi ấy, số lần liên lạc giữa Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan ít đi rất nhiều, nhưng mỗi khi anh rảnh đều sẽ gửi cho cô rất nhiều thứ.
Năm ấy, họ tập huấn ở Los Angeles và Santiago của Mỹ, những bức ảnh anh gửi đều do An Đông chụp, vóc dáng của Trần Nhất Lan dường như cũng trở nên săn chắc và mảnh mai hơn nhiều.
Gương mặt vẫn góc cạnh và tuấn tú như xưa.
Trần Nhất Lan còn theo đội tham gia một đợt huấn luyện mùa xuân ngắn ở cao nguyên, vẫn là tại Côn Minh. Thể chất của cả nhóm đều tốt, hầu như không có phản ứng độ cao, thi thoảng buổi tối còn cùng đi dạo, đi ngang qua một khu chợ hoa nữa.
Trần Nhất Lan nhìn sang, thấy trong tiệm hoa có bày một lọ hoa linh lan.
Con đường trống trải, tự nhiên anh lại nhớ tới hôm ở con phố cổ ấy, Ôn Sơ Nịnh ngồi trên ghế, ôm bó hoa linh lan trong tay.
Chỉ cần nghĩ tới cô, dường như anh lại có thêm can đảm để kiên trì bước tiếp.
Côn Minh là thành phố lãng mạn, luôn có người đứng hát ở góc phố.
“Bài hát của thần tượng em kìa!” Trương Văn Bác dừng lại.
“Cậu thần tượng ai vậy?”
“Châu Kiệt Luân chứ ai, anh chưa nghe à? Anh Tin Là Như Vậy đó!” Trương Văn Bác kéo hai người họ cùng dừng lại.
Trên một bên vỉa hè, có một người đàn ông đứng đó, ôm đàn ghi ta hát —
Người vì anh đợi chờ là em, cho anh một niềm tin kiên định.
Anh tin là như vậy, người vẫn luôn ở sau cùng chống đỡ là em.
Trần Nhất Lan cười, “Hai người cứ xem đi, anh đi gọi điện thoại tí.”
“OK.”
Trương Văn Bác kéo An Đông đứng lại xem người kia hát.
Trần Nhất Lan gọi cho Ôn Sơ Nịnh.
Ôn Sơ Nịnh nhận rất nhanh, giọng nói có hơi chờ mong, “Trần Nhất Lan! Đúng lúc quá, em mới nhớ anh đây này!”
“Anh cũng vậy.” Nghe được giọng cô, thần kinh căng cứng đã thả lỏng ra hết.
Hôm nay thời tiết Côn Minh rất đẹp, trời không gợn mây, trăng sáng trong veo.
“Trần Nhất Lan, còn hơn một năm nữa, hơn bốn trăm ngày nữa thôi.” Ôn Sơ Nịnh nói, “Em đợi anh về nhé.”
Trần Nhất Lan cười.
–
Ôn Sơ Nịnh thường đi theo Đặng Tư Quân công tác, chuẩn bị cho những lần phiên dịch liên tục.
Năm tổ chức Olympic, Ôn Sơ Nịnh 26 tuổi, cô có phần trốn tránh, lần đầu tiên căng thẳng tới mức không dám theo dõi Olympic.
Thậm chí còn không dám làm phiền Trần Nhất Lan.
Khi ấy cô thấy vài lời bình luận trên mạng, vì có rất nhiều lão tướng bơi lội đã giải nghệ nên trong đội bơi hiện tại hầu như không có hy vọng đoạt huy chương Vàng chút nào, chỉ có giới truyền thông dự đoán huy chương Vàng lần này sẽ nằm ở đội tuyển nữ, có người còn dự đoán Trương Văn Bác có thể sẽ giành được huy chương Bạc.
Nhưng chẳng mấy ai nhắc tới Trần Nhất Lan, vì năm anh bị cấm thi không có thành tích mà năm sau đó cũng tham gia rất ít trận.
Ôn Sơ Nịnh cực kỳ không đành lòng đọc những bình luận ấy.
Cô chỉ liên tục mở khung chat với anh lên, do dự muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Môn bơi lội ở Olympic còn ba ngày cuối cùng.
Ôn Sơ Nịnh buộc bản thân phải toàn tâm toàn ý vào công việc.
Thật ra ba ngày ấy đối với Trần Nhất Lan cũng chẳng dễ dàng gì.
Vì đi theo đội tới thành phố nước ngoài tổ chức Olympic, chế độ ăn uống là một phần, không quen nơi ở ở làng Olympic là một phần, điều khiến anh khó chịu hơn là áp lực khi tham gia Olympic lần này.
Các lão tướng liên tiếp giải nghệ, cánh truyền thông dự đoán năm nay đội tuyển nam trong nước sẽ không giành được huy chương Vàng.
Trạng thái của Trương Văn Bác vẫn ổn nhưng tâm lý của An Đông lại ít nhiều bị ảnh hưởng. An Đông từng thi đấu nội dung chính là bơi hỗn hợp cá nhân 400m nhưng vì lần kéo thành tích mấy năm trước mà có vài đơn vị truyền thông thiếu đạo đức cứ bới lên, bảo không ảnh hưởng chắc chắn là nói dối.
Cả bọn ngâm mình trong bể bơi.
Trần Nhất Lan bơi tới, thấy An Đông thì cùng bám vào dây phao phân làn với anh ta.
“Mấy lời bàn tán bên ngoài không quan trọng đâu,” Trần Nhất Lan nói, “Chúng ta là vận động viên chứ không phải đề tài để người ta bàn tán.”
“Ừm.”
“Dưới nước mới là nơi yên tĩnh nhất, ráng thêm chút nữa,” Trần Nhất Lan ra vẻ thoải mái nói, “Năm nay tao 26 tuổi rồi, mày cũng vậy, đây là kỳ Olympic cuối cùng mình tham gia, cũng sắp giải nghệ rồi còn gì.”
Giải nghệ.
Cuối cùng An Đông cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
“Trần Nhất Lan, mày cũng nhớ bơi thật tốt nhé.”
“Mày cũng vậy, An Đông.”
Nói xong, hai người lại lặn xuống nước, chỉ lặng lẽ bơi từng vòng trong nước.
Cảnh Ái Quốc và Khương Bình đứng trên bờ, hết sức chú ý mấy người bọn họ.
Trong mấy ngày đếm ngược tới Olympic này, Trần Nhất Lan nghỉ ngơi sớm. Làng Olympic là kiểu khách sạn căn hộ, cả tầng này là nơi ở của đội tuyển bơi và đội tuyển nhảy cầu.
Mấy ngày ngay Cảnh Ái Quốc ngủ không được ngon, đội nhảy cầu về trễ, thầy đứng ở đầu hành lang, bảo họ nói nhỏ, sớm về phòng nghỉ ngơi đi.
Khương Bình không nói gì nhưng cũng biết Cảnh Ái Quốc rất thương đội viên của mình, thầy sợ phiền giấc nghỉ ngơi của Trần Nhất Lan, An Đông với Trương Văn Bác.
Nhắc tới mới nhớ, thật ra năm Trần Nhất Lan bị cấm thi là Cảnh Ái Quốc đã về hưu rồi, đáng lẽ đó là kỳ Olympic cuối cùng Cảnh Ái Quốc hướng dẫn, nhưng ông lại không chịu về hưu mà tiếp tục hướng dẫn nhóm của Trần Nhất Lan.
Đối với thầy mà nói, họ không chỉ là học trò mà còn như đứa con thầy nuôi từ nhỏ.
Năm ấy tới khu nhà công vụ của trường thể thao Lâm Giang, chọn được Trần Nhất Lan và Tôn Gia Diệu, lúc Trần Nhất Lan đi theo thầy chỉ mới 6 tuổi, có đủ các thời kỳ nổi loạn, khi Trương Văn Bác và An Đông đi theo thầy cũng chỉ mới 7, 8 tuổi.
Chớp mắt một cái mà đám trẻ này đã hơn 20 cả rồi.
Nỗi lo của người làm huấn luyện viên chẳng kém gì cha mẹ cả.
Đã hơn 12 giờ khuya, Cảnh Ái Quốc vẫn chưa ngủ.
Khương Bình bước ra, thấy Cảnh Ái Quốc vẫn còn khoanh tay đứng ngoài hành lang, “Thầy Cảnh, sao còn chưa ngủ nữa?”
“Tôi nghe nói mấy hôm nay Trần Nhất Lan ngủ không ngon, tôi sợ tối nó gặp chuyện gì.”
“12:30 rồi.”
“Tôi biết.”
“Anh đúng là có lòng với đám trẻ này thật.” Khương Bình nói, “Anh đi ngủ sớm đi thầy Cảnh, sức khỏe là quan trọng.”
“Biết rồi, tôi thấy đội nhảy cầu còn hai đứa chưa về, chúng ta đợi tụi nó về hết đi, nếu không lại đánh thức Trần Nhất Lan mất.”
Khương Bình gật đầu, về ngủ trước.
Cảnh Ái Quốc tiếp tục đứng ở hành lang, chắp tay sau lưng.
Đúng là Trần Nhất Lan ngủ không được sâu, anh cứ thấy trong lòng lúc nào cũng căng như dây đàn, lăn qua trở lại. Cá nhân hỗn hợp 400m trong nước vẫn chưa bị phá kỷ lục.
Kỷ lục thế giới của Phelps là 4 phút 03 giây 84.
Hạng nhì kỷ lục thế giới và kỷ lục châu Á là của tuyển thủ Kosuke Hagino, 4 phút 06 giây 05.
Cá nhân hỗn hợp 400m gần như luôn bị vận động viên nước ngoài thống trị.
Kỷ lục của Trần Nhất Lan là 4 phút 10 giây, trong đợt huấn luyện khép kín năm nay, thành tích tốt nhất của anh là 4 phút 07.
Mục tiêu lần này của anh là 4 phút 05 giây.
Lần đầu tiên từ 4 phút 17 xuống 4 phút 13, rút ngắn bốn giây, anh mất gần hai năm. Lần thứ hai từ 4 phút 13 xuống 4 phút 10 giây, anh mất tròn bốn năm.
Mà lần này từ 4 phút 10 giây xuống 4 phút 07, anh đã tập suốt hai năm.
Mục tiêu lần này là tiến bộ thêm hai giây nữa để xứng đáng với hai năm luyện tập ấy.
Ngoảnh lại mà trông, không chỉ có mình anh đang cố gắng mà còn có thầy Cảnh, Khương Bình, huấn luyện viên thể lực của anh, các huấn luyện viên trong và ngoài nước ở trung tâm huấn luyện nữa…
Anh không chỉ là Trần Nhất Lan.
Trần Nhất Lan muốn ra ngoài hít thở một chút, kết quả mới mở cửa ra đã thấy thầy Cảnh bê ghế ngồi trên hành lang, bóng lưng đã hơi còng xuống, tóc gần như bạc trắng.
“Thầy Cảnh, sao thầy chưa ngủ nữa?” Trần Nhất Lan có hơi ngạc nhiên.
“Em sao thế? Đánh thức em à? Hay là khát nước?”
“Em không sao,” Trần Nhất Lan lắc đầu, lập tức hiểu được tại sao thầy Cảnh lại ngồi đây, “Thầy Cảnh, thầy đi ngủ đi, em không sao đâu, chỉ không ngủ được thôi.”
“Em đừng áp lực tâm lý gì cả, cố thêm vài ngày nữa là được về rồi, về thầy sẽ cho em nghỉ vài hôm…”
“Thầy Cảnh.”
“Nói đi.”
“Vậy là em có bạn gái được rồi đúng không?”
“…” Thầy Cảnh nhìn anh một lúc, “Em phải yêu mới sống được à?”
“Đúng vậy.”
“Ừ, yêu đi, thầy có cấm thì em vẫn yêu mà, em lén yêu bao nhiêu năm rồi, thầy còn cấm nữa thì chắc không phải thầy mà là kẻ thù của em mất!”
“Thầy Cảnh à, cũng 26 tuổi rồi, cô ấy đợi em chín năm rồi.”
“Yêu đi yêu đi, em mất ngủ vì chuyện này đấy à?”
“Không phải, chỉ là cảm thấy,” Trần Nhất Lan sờ mũi, “Thôi, thầy Cảnh.”
“Nói đi.”
“Thầy còn nhớ những gì thầy hứa với em hồi còn nhỏ không?”
“Lúc em 10 tuổi ấy hả?” Thầy Cảnh hỏi.
“Đúng.” Trần Nhất Lan nói, “Em chưa có quên đâu.”
Thầy Cảnh đứng nhìn anh, nhìn đứa trẻ con 6 tuổi năm nào đã dần cao lên tới 1m93, mấy năm ấy anh luyện tập không ngơi nghỉ, chưa từng phàn nàn, cũng chẳng bỏ cuộc.
Năm 10 tuổi Trần Nhất Lan từng có lần nổi loạn, lúc ấy Cảnh Ái Quốc vẫn đang huấn luyện anh trong đội tuyển tỉnh. Một đội tuyển tỉnh được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, Trần Nhất Lan bình thường khá nghịch ngợm, các huấn luyện viên thì hay so bì nhau, toàn lấy thành tích của vận động viên ra để so.
Khi ấy có một huấn luyện viên nói Trần Nhất Lan không có triển vọng làm quán quân, kiểu trẻ con quá nghịch ngợm, không trị được.
Đó là lần đầu tiên Cảnh Ái Quốc cãi nhau với người khác, cãi tới đỏ mặt tía tai.
Trần Nhất Lan ngơ ngác, chỉ thấy Cảnh Ái Quốc ra sức bênh vực mình, thậm chí sau này khi Trần Nhất Lan 17 tuổi vào đội tuyển quốc gia tập huấn, thành tích chỉ ở mức trung bình, lúc ấy trong đội có rất nhiều vận động viên tài năng hơn anh nhưng thầy Cảnh chưa từng từ bỏ mà luôn khích lệ anh.
Hết lần này đến lần khác đi tìm thầy Khương Bình để giành cơ hội cho anh.
Trần Nhất Lan và Cảnh Ái Quốc từng có một giao ước, rằng anh sẽ giành được huy chương Vàng.
Năm 10 tuổi, vì trận cãi vã ấy mà Trần Nhất Lan rưng rưng nước mắt.
Cảnh Ái Quốc nói, “Bị người ta coi thường là chuyện bình thường, em phải cố gắng lên, phải giỏi hơn họ. Chúng ta là thi đấu thể thao thì nói chuyện bằng thành tích, đợi em đứng trên kia rồi thì không ai dám chỉ trỏ em nữa hết.”
Khi ấy Trần Nhất Lan hỏi ông, “Huấn luyện viên ơi, kỷ lục thế giới là bao nhiêu ạ?”
“4 phút 03 giây 84.”
“Vậy em muốn thử 4 phút 02!”
“Em hả, sự nghiệp của em mà bơi được tới 4 phút 05 thì thầy đã mãn nguyện lắm rồi.”
Năm 17 tuổi, Trần Nhất Lan thấy con số này thật xa vời.
Anh tốn hơn mười năm để tới gần từng chút một, chỉ vì vài giây ngắn ngủi ấy.
“Thầy Cảnh, em vẫn nhớ mà.” Trần Nhất Lan nói, “Em chưa quên đâu.”
–
Ngày thi đấu nội dung 400m hỗn hợp nam, khán đài chật kín khán giả, truyền thông trong và ngoài nước đều có mặt ở cửa vào sân thi đấu.
Cảnh Ái Quốc không nói gì, sợ khiến họ thêm áp lực.
Trần Nhất Lan là vận động viên duy nhất trong đội tuyển tham gia nội dung 400m cá nhân hỗn hợp.
Tám làn bơi là tám tuyển thủ đến từ các quốc gia khác nhau, đều là những tên tuổi từng phá kỷ lục, trong đó có một người là học trò cùng đội và cùng huấn luyện viên với Phelps, áp lực vô cùng lớn.
Trước kỳ Olympic lần này, truyền thông hầu như không nhắc đến Trần Nhất Lan, cũng chẳng ai nhớ đến thành tích tốt nhất của anh.
Đội tuyển của họ từng có rất nhiều vận động viên danh tiếng, khi đặt cạnh những người ấy, anh giống như người mờ nhạt nhất trong đội tuyển quốc gia.
Thậm chí ở vòng loại Olympic, thành tích của Trần Nhất Lan cũng chỉ nằm ở nhóm giữa.
Trần Nhất Lan đã 26 tuổi, trong suốt những năm tháng ấy, anh từng giành huy chương Vàng trong nước và ở châu Á, nhưng đây là lần đầu tiên anh tham dự Olympic.
Vận động viên các nước lần lượt ra sân, cao thủ hội tụ, chẳng ai trò chuyện với ai.
Chỉ có tiếng hò reo vang dội trên khán đài.
Trần Nhất Lan chỉnh lại kính lặn.
Bể dài 50 mét, làn nước trong vắt.
Trần Nhất Lan điều chỉnh hô hấp.
“Take your mark —”
Cùng tiếng còi hiệu, vận động viên xuống nước.
Tiếng nước bắn tung, tiếng hô hào, tiếng cổ vũ… tất cả như đều tan biến.
Chỉ có trong nước mới là nơi yên tĩnh nhất, cố thêm một chút nữa thôi.
“Trận đấu bắt đầu, trong chung kết nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nam, Trần Nhất Lan xuất phát ở làn bơi số 6 là người đầu tiên trồi khỏi mặt nước, phản ứng xuất phát* là 0 giây 53, vận động viên người Mỹ ở làn bên đang tạm dẫn đầu ở phần bơi bướm, đây là đối thủ mạnh nhất năm nay…”
(*) Phản ứng xuất phát (Reaction Time): Khoảng thời gian tính từ khi có tín hiệu xuất phát đến khi vận động viên rời bục nhảy – càng thấp càng tốt, nhưng không được dưới 0.5 giây (bị coi là phạm quy).
“Phần bơi bướm kết thúc, Trần Nhất Lan tạm xếp thứ ba, giờ bước vào phần bơi ngửa, Trần Nhất Lan có kỹ thuật bơi bướm và bơi ếch khá cân bằng, sở trường là bơi tự do, bơi ngửa hơi yếu một chút, hiện tại anh ấy đang đứng thứ tư, phải kiên trì, chỉ cần hai phần bơi đầu duy trì được TOP 3 là rất có hy vọng…”
“Phần bơi ngửa kết thúc, Trần Nhất Lan có tiến bộ rất lớn, đã vươn lên vị trí thứ ba, phần bơi ếch của anh ấy rất ổn… Nhưng vận động viên ở làn bên là người đoạt huy chương Vàng nội dung 100 mét bơi ếch cá nhân, Trần Nhất Lan vẫn phải cố lên…”
Trần Nhất Lan nhớ rõ từng buổi tập trong những năm qua.
Trong đợt huấn luyện kín ở Mỹ, huấn luyện viên nước ngoài thiết kế cho anh những bài tập điều tiết hơi thở, bố trí phao nổi ở một khoảng cách nhất định, yêu cầu anh chỉ được thở sau khi chân vượt qua ranh giới dưới nước.
Từng lần luyện tập lặp đi lặp lại, từng lần tăng sức chứa phổi, tất cả đã khắc sâu vào trí nhớ cơ bắp.
Còn có vô số buổi tập thể lực trên cạn, nâng cao thể trạng, tăng cường chất lượng cơ bắp.
Anh dồn toàn bộ sự tập trung, bứt phá về phía trước.
Đây là cơ hội đầu tiên, cũng là cơ hội cuối cùng của anh.
“Đã đến 100m cuối cùng của phần bơi tự do, nếu ở đoạn này Trần Nhất Lan giữ vững phong độ thì rất có khả năng đoạt huy chương, hiện tại anh ấy đang ở vị trí thứ hai, trong cuộc đua tranh huy chương còn 20m cuối, Trần Nhất Lan đã vượt lên rồi! Trần Nhất Lan cố lên… Trần Nhất Lan đang nín thở tăng tốc nước rút…”
Khi Trần Nhất Lan trồi khỏi mặt nước, tim anh đập loạn nhịp, anh lập tức gỡ kính bơi, nhìn về bảng điểm phía trước.
[Hạng Nhất: Trần Nhất Lan, CHN, 4 phút 05 giây 12.]
Phá kỷ lục châu Á.
Tấm huy chương Vàng này chứa đụng bao tâm huyết của các huấn luyện viên, cũng là chắt lọc từ hai mươi năm cuộc đời Trần Nhất Lan.
Trần Nhất Lan bước lên từ dưới nước, khán giả dưới khán đài hò reo vang dội, vành mắt Cảnh Ái Quốc đỏ hoe, thầy giơ tay lên dụi mắt.
“Nó làm được rồi.” Cảnh Ái Quốc nghẹn ngào, “Trần Nhất Lan đã làm được rồi!”
–
Hôm diễn ra Olympic, Ôn Sơ Nịnh ở công ty tăng ca, nội dung bơi tổ chức vào buổi chiều, cả ngày hôm ấy Ôn Sơ Nịnh chưa xem tin tức, nhưng tới gần giờ tan ca, Khương Tinh kế bên lại lắc tay cô như điên.
“Ôn Ôn! Ôn Ôn! Hôm nay Olympic có mười lăm huy chương Vàng Olympic rồi, cậu thấy chưa!!” Khương Tinh xoay ghế sang, “Trời đất!! Người này phải bạn trai cậu không vậy!!”
Khương Tinh vừa dứt lời, Đặng Tư Quân bên cạnh cũng chạy qua.
“Gì vậy?” Ôn Sơ Nịnh bị họ làm cho hồi hộp.
“Cậu xem đi này —”
Khương Tinh kích động đưa điện thoại cho Ôn Sơ Nịnh.
Vốn Ôn Sơ Nịnh đang cắm đầu dịch tài liệu, bất chợt thấy hình ảnh trên màn hình, hơi thở cô bỗng khựng lại trong giây lát.
Trần Nhất Lan bước ra khỏi bể bơi, vai rộng eo nhỏ, một tay xách mũ bơi và kính bơi, cánh tay có những đường nét dài và dẻo dai. Quần bơi hơi trễ xuống để lộ rõ ràng khối cơ bụng tám múi cùng đường nhân ngư gợi cảm, ống kính dừng lại thật lâu trên người anh, gương mặt người đàn ông có đường nét sắc sảo, ngũ quan cương nghị và lập thể, đôi mắt sâu hút, đẹp mê hồn. Trong khoảnh khắc thở nhẹ, anh như thể là hiện thân của hormone đang sải bước giữa đời thường.
“Ôn Ôn, cậu nhìn hông anh ấy kìa…”
“Hả? Sao vậy?”
Quần bơi của Trần Nhất Lan hơi trễ, trên thắt lưng của anh có một hàng chữ xăm bằng tiếng Pháp không quá lớn, L’amour de la vie, ở giữa câu có thêm một ký hiệu hình trăng sao, bên dưới là dãy số 0926.
Đầu óc Ôn Sơ Nịnh bỗng trở nên trống rỗng.
Trông có vẻ không phải mới xăm, thường ngày cô cũng không để ý vị trí đó.
Chuyện này xảy ra khi nào vậy?
Ôn Sơ Nịnh sững sờ nhìn vào màn hình, vòng eo rắn chắc đầy gợi cảm của người đàn ông, giọt nước còn vương trên da, nét mực kia càng trở nên rõ rệt.
L’amour de la vie.
Tình yêu đời tôi.
Ôn Sơ Nịnh nhìn biểu tượng trăng sao và dãy số 0926 ấy, bất chợt nhớ đến sinh nhật 17 tuổi.
Sợi dây chuyền mà Trần Nhất Lan đã tặng cô.
Điều ước năm 17 tuổi của cô.
Trên vòng đu quay ấy, Trần Nhất Lan tặng sợi dây chuyền cho cô.
Mặt dây là một vầng trăng khuyết, giữa mặt trăng có gắn một vì sao.
…
“Ôn Sơ Nịnh, chúc mừng sinh nhật 17 tuổi nhé, mau ước đi.”
“Trần Nhất Lan, cậu sẽ trở thành quán quân Olympic.”
“Đây là điều ước sinh nhật của cậu hả?”
“Đúng vậy.” Điều ước của tớ là về cậu.
“Thế thì tớ thêm một điều nữa, tớ thi đậu Ngoại ngữ Hoài Xuyên, sau này tốt nghiệp sẽ làm phiên dịch. Cậu cứ yên tâm thi đấu rồi giành huy chương Vàng Olympic là được.”
…
Ôn Sơ Nịnh trân trân nhìn vào màn hình, Trần Nhất Lan giơ tay chỉnh lại cạp quần bơi, hàng chữ tiếng Pháp ấy bị che đi.
“Ê, dòng chữ đó nghĩa là gì vậy? Ôn Ôn, cậu học tiếng Pháp mà đúng không?” Khương Tinh hỏi.
“Ừ, nghĩa là tình yêu đời tôi.”
“Vậy còn ký hiệu trăng sao thì sao?”
Mắt Ôn Sơ Nịnh cay xè, đó là lời hứa của họ.
Là cái ngày họ đã hẹn ước với nhau.
Ngày 26 tháng 9, là sinh nhật cô.
“Chị Tư Quân ơi, em muốn xin nghỉ vài ngày, vừa hay em vẫn chưa hết phép năm nữa.” Ôn Sơ Nịnh không cho mình bật khóc tại đây.
“Ừ, em nghỉ đi, năm ngoái nghỉ đông em cũng chưa nghỉ, em cứ nghỉ bù đi, dạo này chúng ta cũng chẳng có hội nghị gì.”
“Vâng.”
Ôn Sơ Nịnh gật đầu, mua một vé máy bay về Lâm Giang.
Mấy năm nay sức khỏe của ông bà ngoại không được tốt lắm, cậu đã dọn về ở cùng ông bà.
Căn nhà công vụ vẫn để không.
Ôn Sơ Nịnh chạy về nhà, có rất nhiều đồ cô không mang tới Yên Kinh, cô chạy thẳng tới phòng mình.
Vẫn như ngày trước.
Tờ giấy dán trên tường nay đã ố vàng.
[Mình muốn thi đậu Ngoại ngữ Hoài Xuyên.]
Cô ngồi xuống bàn, kéo ngăn tủ ra, chiếc hộp nhỏ ấy vẫn còn. Bình thường cô không có thói quen đeo trang sức, cộng thêm việc lúc nào cũng muôn giữ gìn nên sợi dây chuyền này luôn được cô cất ở đây.
Ôn Sơ Nịnh lấy nó ra, chiếc mặt dây là một vầng trăng cong cong, ở giữa gắn một ngôi sao rất nhỏ.
Y hệt với hình xăm bên hông anh.
Cô ngồi trong căn phòng quen thuộc, không hiểu sao viền mắt lại dần nóng lên.
Cô đứng dậy, vô tình làm rơi một quyển sách trên bàn, là sách giáo trình tiếng Anh của cô. Ôn Sơ Nịnh cúi xuống nhặt sách, một tờ giấy từ bên trong rơi ra.
Ôn Sơ Nịnh cúi người nhặt lấy mẩu giấy —
[Ôn Sơ Nịnh, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi nhé. Tớ đã biết cậu thích tớ từ lâu rồi, đợi khi nào tớ giành được huy chương Vàng sẽ tỏ tình với cậu.]
18 tuổi…
18 tuổi…
Ôn Sơ Nịnh ngồi thụp xuống nền nhà, ngẫm lại, tuổi 18 của cô là tuyến tàu điện ngầm số 4 tấp nập. Trong khoảnh khắc chen chúc ấy, cô đã nhìn thấy Trần Nhất Lan.
…
“Trần Nhất Lan, chỉ một câu chúc mừng sinh nhật thôi, nếu cậu bận tập thì… Cậu gọi điện thoại cho tớ cũng được mà.”
“Thế sao cậu không nghĩ mà xem, tớ đang cố tình chạy về gặp cậu đấy.”
“Bận tập thật, nhưng dù sao cũng phải tranh thủ chút thời gian chứ? Nếu không thì sao được, đây là sinh nhật 18 tuổi của Ôn Sơ Nịnh cơ mà?”
“Được rồi, ý tớ là, quan trọng không chỉ là sinh nhật 18 tuổi của cậu, mà là mỗi một ngày sinh nhật của cậu luôn.”
Mỗi một ngày sinh nhật của cậu, tớ đều không muốn bỏ lỡ.
Đều muốn chính miệng nói chúc mừng sinh nhật với cậu.
Anh không hề bỏ lỡ.
Ôn Sơ Nịnh siết chặt tờ giấy nhỏ trong tay, đã hơi ố vàng, là thứ anh ấy viết từ tám năm trước.
Anh vội vã trở về, nghĩ rằng mình đã không kịp gặp cô.
Để lại quà sinh nhật trên bàn.
Sau đó ngẩng đầu lên, thấy hàng chữ viết trên tường—
Mục tiêu của Ôn Sơ Nịnh: Mình muốn thi đậu Ngoại ngữ Hoài Xuyên.
Bên dưới còn có ba chữ cái rất nhỏ, rất nhỏ.
[TNL].
Trần Nhất Lan khẽ cong môi cười, ngày đó Chu Tuyển Dương đang bận rộn trong bếp, cậu vội xé một tờ giấy, nắn nót viết nên mảnh giấy này.
“Trần Nhất Lan, hôm nay con không ở lại đây ăn cơm hả?”
“Không được ạ, phải về tập nữa.”
Trần Nhất Lan thuận miệng nói rồi kẹp mẩu giấy vào sách của cô.
Nhưng mãi tới tám năm sau, Ôn Sơ Nịnh mới thấy được tờ giấy này.
Ôn Sơ Nịnh gửi một tin nhắn cho Trần Nhất Lan, nói cô ở Lâm Giang đợi anh.
Có lẽ Trần Nhất Lan đang bận nên không trả lời cô ngay.
Ôn Sơ Nịnh nằm trên giường, lướt xem Weibo.
Vì Trần Nhất Lan giành được huy chương Vàng nên hôm nay anh chiếm trọn hot search cả ngày.
Ôn Sơ Nịnh ấn mở đại một bài, đập vào mắt là ảnh lúc Trần Nhất Lan bước ra từ bể bơi, thậm chí còn có người chụp cận hông anh, hình xăm ấy cực kỳ gợi cảm.
Bình luận của cư dân mạng bùng nổ —
[Trời ơi đây là thần tiên gì vậy, đội tuyển quốc gia đã nâng cao gu thẩm mỹ của tôi rồi!]
[Wtf, đây là đội tuyển bơi quốc gia á hả, rõ ràng là đội mẫu nam quốc gia mà?]
[Oppa ăn nhiều vào, mặc ít chút đi!!! Trần Nhất Lan đúng là nhan sắc cấp thần rồi!]
Ôn Sơ Nịnh nhìn ảnh trên Weibo, khóe môi khẽ cong lên.
Nhưng ngay sau đó, một hot search mới lập tức leo lên đầu bảng —
[Phỏng vấn độc quyền sau Olympic của quán quân Trần Nhất Lan.]
Ôn Sơ Nịnh nhấn vào xem, trong đoạn video, Trần Nhất Lan bước lên bục nhận huy chương, góc nghiêng của anh vô cùng xuất sắc. Trong bức ảnh sau trận đấu, anh mặc bộ đồ thể thao trắng đỏ xen kẽ, dáng người cao ráo khiến người ta không thể rời mắt.
Có phóng viên thực hiện phỏng vấn độc quyền với anh ở ngoài sân, lúc đầu câu hỏi vẫn rất khuôn mẫu.
Sau đó, phóng viên hỏi đến vấn đề mà cư dân mạng hiện tại quan tâm nhất, “Trần Nhất Lan, năm nay anh 26 tuổi rồi, đã có bạn gái chưa?”
Tóc Trần Nhất Lan vẫn còn ướt, chuẩn bị đi thay đồ, “Tôi có thích một người rồi, tôi là vận động viên, xin đừng quá quan tâm đến đời tư của tôi.”
Hơi qua loa.
Video này được tung ra, bình luận của cư dân mạng còn choáng váng hơn nữa —
[Quắc đờ phắc! Có thích một người rồi! Gu của trai đẹp là kiểu gì thế!]
[Oppa thích người khác rồi!!!]
Ôn Sơ Nịnh xem một lúc, cảm thấy có gì đó không ổn, hình như mình từng đăng ảnh lên Weibo, cô vội quay lại kiểm tra thì phát hiện có một tin nhắn riêng gửi đến tài khoản mình —
[TNL lúc nào cũng thích em.]
Ôn Sơ Nịnh bấm vào xem, phát hiện đó là một tài khoản phụ, thậm chí không có ảnh đại diện, chỉ có một lượt thích, là bài đăng của Cao Lâm Quốc Tế, trong đó có một tấm ảnh là cô. Cô mặc một bộ đồ công sở màu đen, bên trong là áo sơ mi voan trắng, bên dưới là chân váy công sở ôm gọn.
Tấm bảng trước mặt ghi rõ: Phiên dịch cabin, Ôn Sơ Nịnh.
Ôn Sơ Nịnh không quá để tâm, ôm điện thoại do dự rất lâu, cô từng đăng ảnh Trần Nhất Lan lên Weibo, nghiêm túc mà nói cũng không phải chính diện mà là ảnh hai người trước cổng Ung Hòa Cung, còn có một tấm chụp bóng lưng anh trong ký túc xá.
Ôn Sơ Nịnh ngập ngừng hồi lâu, nghĩ rằng chắc dân mạng cũng không tra được, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không xóa.
Cô đi ngủ sớm.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại của Ôn Sơ Nịnh đã bị đơ.
Trên Weibo hôm nay, hot search trong mục giải trí là —
#Thuyền cập bến rồi, thanh mai trúc mã yêu thầm hai chiều trở thành sự thật!!!#
Weibo của cô bị hơn 99+ tin nhắn làm kẹt đứng.
Ôn Sơ Nịnh ngơ ngác, nhấn vào xem, mãi lâu sau mới phản ứng lại được.
Tài khoản phụ đã nhắn cho cô hôm qua đã được gắn tick vàng xác thực: Quán quân Olympic Trần Nhất Lan.
Tay Ôn Sơ Nịnh run rẩy, khẽ nhấn vào trang cá nhân của anh.
Hôm nay Trần Nhất Lan đăng một bài Weibo, định vị ở sân bay quốc tế.
Là bốn bức ảnh.
Tấm đầu tiên là chụp bên cạnh giường nhà anh, hồi nhỏ Uông Như và Chu Mộng đi họp mặt cơ quan, hai người họ đứng cạnh nhau, Ôn Sơ Nịnh giơ tay tạo dáng chữ V, Trần Nhất Lan đứng bên cạnh, làm tai thỏ trên đầu cô.
Tấm thứ hai là bên ngoài cung Ung Hòa năm ấy, anh vòng tay ôm eo cô, Ôn Sơ Nịnh đưa xiên kẹo hồ lô đến bên miệng anh.
Tấm thứ ba là trên núi tuyết Ngọc Long, gương mặt cô tái nhợt, nép sát vào anh.
Tấm thứ tư là huy chương Vàng của anh cùng với tờ giấy ghi mục tiêu treo trên tường của cô: Mình muốn thi đậu Ngoại ngữ Hoài Xuyên.
Ở góc dưới bên phải, ba chữ TNL rất nhỏđược anh khoanh lại bằng hình trái tim.
[Trần Nhất Lan: TNL cũng luôn thích em. @TNL của Joy.]
Ôn Sơ Nịnh hoàn toàn chết lặng.
Trần Nhất Lan trở về vào buổi tối, điện thoại reo lúc 11 rưỡi đêm.
Ôn Sơ Nịnh đã không dám lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở của anh thôi tim cô đã đập loạn trong lồng ngực.
“Trần Nhất Lan.” Giọng Ôn Sơ Nịnh khẽ run, là vì nghẹn ngào và hạnh phúc.
“Xuống đây đi, anh đang ở dưới nhà.”
Ôn Sơ Nịnh nghe thấy giọng anh, nhìn xuống lầu dưới một cái, anh vẫn mặc áo phông và quần short đơn giản, tay cầm một bó dạ lan hương trắng. Anh ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm ánh mắt với cô đang ở tầng trên.
Ôn Sơ Nịnh vội vàng chạy xuống, lao đến ôm chặt lấy eo anh.
Cô chạy hơi nhanh, khi nhào vào người anh khiến anh khẽ rên một tiếng nhưng vẫn đưa tay ôm eo cô, tay còn lại vẫn cầm bó hoa.
Một tay ôm eo cô, Trần Nhất Lan khẽ cúi người xuống, nghiêng đầu hôn lên má cô.
“Ôn Sơ Nịnh.”
“Ừm…”
“Anh về rồi.”
“Em biết mà.” Sống mũi Ôn Sơ Nịnh cay xè, cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp rơi, cũng không rõ là vì sao, là vì hạnh phúc, vì xúc động, hay vì tất cả cảm xúc đan xen.
“Huy chương vàng anh đã lấy được, lời hứa của chúng ta anh đã thực hiện xong,” Trần Nhất Lan ôm lấy cô, trầm giọng hỏi một câu, “26 tuổi rồi, em muốn yêu đương hay là kết hôn đây?”
Bùm.
Có thứ gì đó nổ tung nơi lồng ngực cô.
“Kết kết, kết hôn…” Ôn Sơ Nịnh ngây ngẩn cả người, “Chúng ta còn chưa yêu được bao lâu mà!”
“Không nhìn ra à?” Trần Nhất Lan lười biếng nói, “Anh thích em đến nay là năm thứ chín rồi đấy.”
Chín năm.
Năm thứ chín.
Ngực Ôn Sơ Nịnh nghẹn đến không chịu nổi, cảm giác ấy, giống như năm ấy cô uống phải một ngụm nước ngọt vị vải được ướp lạnh, từng bong bóng nhỏ liên tiếp nổ tung trong lồng ngực, rồi từng đợt, từng đợt, lan thành vị ngọt.
“Trần Nhất Lan, em cũng thích anh chín năm rồi, thật sự là thích anh chín năm.” Giọng Ôn Sơ Nịnh run rẩy, cô ôm lấy eo anh, không chịu buông tay.
Khoảnh khắc ấy, cảm xúc như sóng biển trào dâng nhấn chìm lấy cô, Ôn Sơ Nịnh thậm chí không thể diễn tả nổi.
Bởi vì tình cảm của cô luôn được anh để tâm nhìn thấy, luôn được anh nhẹ nhàng và dịu dàng đáp lại.
Bởi vì giữa họ, chưa từng là một mình cô rung động, câu trả lời của anh đã sớm nằm trong từng ngày, từng đêm, trong mỗi một lần anh không ngại ngần quay về vì cô.
“Trần Nhất Lan, anh xăm hồi nào vậy…”
“Năm đầu tiên xa em,” Trần Nhất Lan vẫn ôm chặt cô, “Mỗi khi mệt mỏi, anh lại nhớ đến lời hứa đã từng nói với em, đó là lời hứa của hai chúng ta.”
Và anh luôn cất giữ tất cả những lời hứa ấy trong tim.
Ánh mắt Ôn Sơ Nịnh trở nên mơ hồ, cô chợt nhớ đến rất nhiều năm trước, ngày mình thi đỗ vào Ngoại ngữ Hoài Xuyên, cô chạy đến xem trận đấu của Trần Nhất Lan.
Bên ngoài sân thi đấu, trên con đường có hoa tường vi nở rộ, gương mặt thiếu niên được ánh mặt trời dát một tầng vàng nhạt, cậu quay đầu nhìn cô, môi cong lên nụ cười chậm rãi—
“Ôn Sơ Nịnh, mười năm nay có khi nào tớ hứa với cậu mà không làm được không?”
Từ 6 tuổi đến 26 tuổi.
Họ đã đồng hành suốt hai mươi năm.
Khoảnh khắc rung động đầu tiên là khi 17 tuổi, năm nay họ đã 26.
Sự nồng nhiệt khi còn trẻ là mùa xuân rợp sắc cỏ xanh chim hót, chỉ cần em mỉm cười cũng đủ khiến anh đắm chìm suốt gần mười năm.
Ôn Sơ Nịnh từng dũng cảm như thế, chân thành và nồng nhiệt như thế, mười năm ấy, khoảng thời gian yêu xa nhiều hơn bên nhau, cô đã giấu toàn bộ tình yêu ở bên cạnh anh. Còn Trần Nhất Lan, anh bất chấp khoảng cách mấy trăm cây số chỉ để đích thân nói với cô một câu chúc mừng sinh nhật, chỉ để cùng cô đón giây phút đầu tiên của năm mới.
Đích đến cuối cùng của anh, lựa chọn duy nhất của anh, mãi mãi là Ôn Sơ Nịnh.
Tình yêu giấu trong thời gian, từ lâu đã được anh đáp lại bằng cách thẳng thắn nhất, tình yêu của cô chưa bao giờ là đơn phương.
Bởi vì chàng trai mà cô đã yêu suốt chín năm ấy hóa ra cũng yêu cô bằng một tình yêu không hề thay đổi trong chín năm ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.