🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thật ra Cảnh Ái Quốc chỉ cho Trần Nhất Lan nghỉ ba ngày, nhưng thầy yêu cầu anh quay lại Yên Kinh không phải để tập luyện mà là vì phải tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn và cuộc họp với nhà tài trợ.

Trần Nhất Lan là kiểu vận động viên có suy nghĩ thẳng thắn.

Anh dùng dằng với Cảnh Ái Quốc qua điện thoại một hồi lâu, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.

Nhất là khi sau Olympic vẫn còn Đại hội thể thao toàn quốc và ASIAD, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn đội sẽ tiếp tục đăng ký cho anh tham gia. Hơn nữa tới tận bây giờ, đội vẫn chưa cho phép anh ra ngoài ăn uống, hiện tại anh vẫn phải thường xuyên làm xét nghiệm máu.

Trần Nhất Lan và Ôn Sơ Nịnh mua vé máy bay về trong ngày, đã qua muộn, Ôn Sơ Nịnh vừa đáp máy bay nên chưa tỉnh ngủ, đầu óc cứ mơ màng, cô theo Trần Nhất Lan bắt xe về nhà.

Dọc đường còn hỏi, “Hôm nay anh có phải về không?”

“Không về.” Trần Nhất Lan nói, “Mai anh dậy sớm về ăn sáng rồi quay lại.”

“Ừm.”

Hai người về tới nhà đã gần nửa đêm, trên đường Ôn Sơ Nịnh thấy đói nhưng lại lười nấu ăn, Trần Nhất Lan lại không cho cô ngủ, “Ăn gì đó đi rồi hẵng ngủ.”

“Không ăn đâu, mai dậy rồi ăn.”

Ôn Sơ Nịnh nằm trên giường ngái ngủ, Trần Nhất Lan xuống bếp, cô nằm mãi chẳng ngủ được nên bèn đổi chỗ ngủ ra ghế sô pha.

Trong nhà Ôn Sơ Nịnh có khá nhiều đồ ăn liền, Trần Nhất Lan nấu cho cô một hộp mì gói, ăn xong, tinh thần cô đã tỉnh táo hơn một chút.

Ôn Sơ Nịnh lại lề mề đi tắm, Trần Nhất Lan chờ ở ngoài khá lâu, “Tắm xong chưa?”

“Đang lau tóc.” Ôn Sơ Nịnh trong phòng tắm đáp.

Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, Trần Nhất Lan lấy chiếc khăn trong tay cô, mái tóc dài của cô vẫn còn hơi ướt. Ôn Sơ Nịnh đã thay một bộ đồ ngủ màu trắng, bên trên là áo hai dây màu trắng, bên dưới là quần short có viền ren.

Phòng tắm vẫn lờ mờ hơi nước, Ôn Sơ Nịnh mới tắm xong nên má hơi ửng hồng.

Trần Nhất Lan lau tóc giúp cô, Ôn Sơ Nịnh xoay người lại, tựa lưng vào bồn rửa tay, tầm mắt ngang với chỗ cổ áo lộ ra xương quai xanh của Trần Nhất Lan, cô thấy đường nét cổ và yết hầu rắn rỏi.

Cả ngày hôm nay Ôn Sơ Nịnh cứ mơ màng, tới khi nhìn thấy anh, suy nghĩ và lý trí mới từ từ quay lại.

“Trần Nhất Lan?”

“Hả?”

“Anh thích em chín năm thật hả?”

“Ừm.”

“Tờ giấy kẹp trong sách tiếng Anh của em ấy, hôm qua em mới thấy.” Ôn Sơ Nịnh khẽ nói.

“Không sao, giờ thấy cũng chưa muộn mà.”

Trần Nhất Lan vẫn chuyên tâm lau tóc cho cô, giọng nói của anh như bị hơi nước trong phòng tắm hun nóng hơn.

“Anh đi tắm đi, em đi sấy tóc đã.”

Ôn Sơ Nịnh hơi chột dạ, cô đẩy anh ra, thừa dịp luồn ra từ dưới cánh tay anh.

Cô quay về phòng ngủ sấy tóc, vớ lấy điện thoại của mình, hot search trên Weibo vẫn đang tiếp tục lên men. Cô quay lại xem, bài đăng hồi cấp 3 của cô đã trở thành bài hot nhất trên trang chủ.

TNL, là Trần Nhất Lan.

Tờ giấy anh kẹp trong sách của cô tám năm trước, mãi tới tám năm sau cô mới thấy được, nhưng may mắn thay, suốt tám năm ấy họ chưa từng lỡ nhau.

Chưa từng có hiểu lầm, cũng chưa từng dao động.

Cho tới giờ khắc này, Ôn Sơ Nịnh mới giật mình nhận ra rằng suốt nhiều năm như vậy, đa phần họ đều yêu xa. Chính là vì người ấy là anh, lúc nào cũng kiên định như thế, cô mới hiểu ra rằng vì là chúng ta nên chia xa và tình yêu không hề mâu thuẫn nhau, đó mới là ý nghĩa của yêu xa.

Ôn Sơ Nịnh nhìn Weibo của mình, xem từng bài, từ hồi lớp 11 tới khi lên Đại học, rồi tới năm cô 26 tuổi.

Từ Lâm Giang tới Hoài Xuyên, rồi tới Yên Kinh, ba thành phố, tất cả đều là nơi họ kiên định hướng về nhau.

Ôn Sơ Nịnh lại bấm vào trang cá nhân của Trần Nhất Lan, lượng fan của anh vẫn đang tăng mạnh nhưng anh chỉ theo dõi một mình cô, TNL của Joy.

Cô xem đi xem lại bốn bức ảnh anh đăng, cứ cảm giác như thời gian trôi quá nhanh, nhưng ngẫm kỹ lại cũng gần hai mươi năm rồi.

Hồi 6 tuổi, là Trần Nhất Lan đã chạy quay lại dắt tay cô về nhà.

May mắn là năm 26 tuổi, vẫn là Trần Nhất Lan chạy tới nắm tay đưa cô về nhà.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Ôn Sơ Nịnh nhét điện thoại xuống dưới gối. Trần Nhất Lan bước ra từ phòng tắm, áo phông và quần short sạch sẽ thoải mái, mái tóc ngắn hơi ướt. Anh tiện tay tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại dải đèn viền xung quanh phòng.

Tự nhiên Ôn Sơ Nịnh lại nghĩ tới bình luận mình vô tình nhìn thấy khi nãy —

[Trần Nhất Lan lúc không mặc đồ vẫn đẹp hơn.]

[Oppa mặc ít chút đi ạ.]

Ôn Sơ Nịnh nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn lên rồi lại len lén để lộ ra đôi mắt nhìn Trần Nhất Lan đang quay lưng về phía mình. Anh đang cầm khăn tiện tay lau tóc, sau đó lại đi kéo rèm cửa sổ lại.

Trong phòng càng tối hơn.

Ôn Sơ Nịnh trốn trong chăn, rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì mà mặt mày đã đỏ bừng hết cả rồi.

Lúc Trần Nhất Lan về tới bên giường, Ôn Sơ Nịnh vô thức lật người, tự giác né sang một bên.

“Sắp rơi xuống đất rồi kìa.”

Trần Nhất Lan kéo cô lại, Ôn Sơ Nịnh trùm chăn kín mặt, sống chết không chịu nhìn anh.

“Sao vậy?”

Trần Nhất Lan lúc ấy còn thấy hơi lạ, kéo cả chăn lẫn người vào lòng, nhất quyết bắt cô nhìn.

Ôn Sơ Nịnh kéo phăng chăn xuống, tóc vẫn còn hơi ẩm, hơi nước mỏng manh ấy phủ lên hơi thở cô như muốn đốt cháy cả đêm dài.

Hai người bất ngờ đối mặt, không ai lên tiếng trước.

“Anh còn phải tham gia Đại hội thể thao toàn quốc và Á vận hội nữa đúng không?” Ôn Sơ Nịnh khẽ hỏi một câu.

“Ừ.”

“Thế thì thôi vậy, anh còn… còn phải giữ tập trung mà đúng không?” Ôn Sơ Nịnh lại nhỏ giọng nói thêm, cố gắng ám chỉ, “Anh cứ lo thi đấu cho tốt…”

Lời vừa dứt, cô cảm giác được rõ ràng ánh mắt Trần Nhất Lan sâu hơn, chợt nhớ lại lần mình uống rượu để lấy can đảm.

“Ôn Sơ Nịnh.”

“Hả?”

Đêm dài dằng dặc, ánh mắt lảng tránh nhưng vẫn không tránh được.

“Em định để anh giữ zin đến năm 30 tuổi à?”

“… Anh đừng có nói bậy bạ! Em buồn ngủ rồi!”

“Buồn ngủ thật hay buồn ngủ giả thế?”

“Thật, thật mà…” Ôn Sơ Nịnh cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, giữa một mảnh đen tối, ánh mắt cô cuối cùng cũng chạm vào anh, đối diện một lần mà giống như đang chìm trong làn nước hồ.

Giống như mùa hè nhiều năm trước, cô hoảng loạn xấu hổ không dám để anh nhìn thấy nên nóng đầu nhảy xuống bể bơi, ngay sau đó anh cũng xuất hiện trong nước, trong làn nước trong vắt xanh thẳm, Trần Nhất Lan đối diện với cô trong giây lát.

Mọi thứ đều nhuốm màu xanh, trong bể bơi hiện ra ánh sáng vàng, Trần Nhất Lan nhìn thấy cô, thổi ra một bong bóng nhỏ cho cô.

Cô gần như quên mất hô hấp, bị anh kéo cổ tay, dắt ra khỏi mặt nước.

Rồi Ôn Sơ Nịnh lại một lần nữa nóng đầu, chẳng rõ là cô chủ động ngẩng đầu hôn lên, hay là Trần Nhất Lan cúi đầu trước.

Ôn Sơ Nịnh từng nhìn thấy rất nhiều lần dáng anh chỉ mặc quần bơi lúc thi đấu, nhưng khoảng cách gần như thế này lại là lần đầu tiên.

Đường nét anh sắc sảo, rắn rỏi, mỗi một múi cơ đều là vẻ gợi cảm vừa vặn.

“Anh mang mấy cái này từ đâu về thế…”

Ôn Sơ Nịnh nhìn thấy anh thò tay lấy từ cái túi bên cạnh ra gì đó, mặt lập tức đỏ bừng.

“Bên Olympic phát.”

“…” Ôn Sơ Nịnh kinh ngạc, “Vậy mà anh cũng cầm về nữa hả?!”

“… Anh đâu biết Olympic lại phát mấy thứ này đâu…”

“Nhưng quan trọng là anh vẫn mang về còn gì…”

“Anh thi xong là về ngay, việc đầu tiên sau khi về là đi tìm em còn gì…”

“…”

“Không đúng…”

“Có cần anh bật đèn không…”

“Trần Nhất Lan,” Ôn Sơ Nịnh sắp khóc tới nơi rồi, “Anh im miệng giùm em được không…”

Trần Nhất Lan im thật, nhưng cũng thật sự cúi xuống hôn cô một cái.

Ôn Sơ Nịnh giơ tay lặng lẽ v**t v* hình xăm nhỏ chỗ eo anh, mũi hơi cay, “Đội bơi cho phép hả?”

Trần Nhất Lan biết cô nhát nên bèn chuyển chủ đề, “Đội không có cấm rõ ràng…”

“Huấn luyện viên Cảnh không mắng anh à?”

“Có mắng, nhưng không ảnh hưởng lắm, quần bơi cũng che mất rồi.”

“Trần Nhất Lan…”

“Hả?”

Ôn Sơ Nịnh không nói gì mà chỉ lẳng lặng nghĩ, cô đã thích anh lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có một ngày thật sự có được anh.

Ánh trăng rọi xuống đêm dài, mọi xúc cảm đều trở nên thẳng thắn, gió khẽ ngân nga dịu dàng, ánh trăng tan chảy thành một hồ triều xuân.

Mái tóc dài rũ xuống nơi cổ như quấn chặt lấy hai trái tim, mồ hôi lau sạch tất cả những chia ly và khoảng cách của quá khứ.

Trần Nhất Lan nắm lấy tay cô nói, “Sẽ không phải xa nhau nữa đâu.”

Dù là xa nhau một ngày cũng không.

Thế giới đã trả anh về bên em.

Trời sắp sáng, trong đầu Ôn Sơ Nịnh chỉ còn một câu, “Trần Nhất Lan, em không nín thở bằng anh, anh là vận động viên chuyên nghiệp mà, có thể đừng thi thể lực với em nữa được không…”

Cũng là lúc này cô mới chợt nhớ ra lời người khác từng nói.

Thể lực và sức bền của Trần Nhất Lan rất tốt, bơi bướm thì yêu cầu cơ bụng và cơ eo rất mạnh.

Cô đã chẳng còn tỉnh táo nổi nữa.

Trần Nhất Lan ôm lấy cô, “Được rồi, ngủ thôi.”

“…”

Ôn Sơ Nịnh liếc điện thoại một cái, đã 4 giờ sáng rồi.

Được rồi.

Thua.

Trần Nhất Lan 26 tuổi vẫn đang ở thời kỳ hoàng kim, Ôn Sơ Nịnh 26 tuổi thì ngày ngày ngồi trong văn phòng làm việc, không có thời gian tập luyện nên khác nhau một trời một vực.

Trần Nhất Lan ra phòng khách rót cho cô một ly nước, thấy cô nằm bất động trên giường còn cười đỡ cô ngồi dậy.

Ôn Sơ Nịnh bực bội, uống nước xong lại nằm trở lại.

“Mai không đi làm hả?” Trần Nhất Lan hỏi.

“Em đang nghỉ phép năm.”

“Ồ, vừa hay.” Trần Nhất Lan ngồi xuống cạnh cô, mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp, thật sự khiến Ôn Sơ Nịnh bực bội chết đi được.

“Vừa hay cái gì?”

“Để anh bàn với đội, anh không ở ký túc xá nữa. Để anh hỏi thử xem người thân của vận động viên có thể ăn chung được không.”

“Trần Nhất Lan,” Ôn Sơ Nịnh lại sợ, “Tụi mình thế này là được rồi, sống riêng, anh ở bên căn hộ kia, em thì ở bên này…”

Trần Nhất Lan không hề nể nang, “Nằm mơ đi.”

“Em mơ kiểu gì được!”

“Thích em chín năm rồi, khó khăn lắm mới được ở bên nhau, vậy mà em muốn sống riêng với anh hả, anh không đồng ý.”

Anh trả lời rất hùng hồn, Ôn Sơ Nịnh bắt được cụm “thích chín năm”, hiếm khi có hơi cảm khái.

Thật ra hồi nhỏ họ cũng không hay cãi nhau, lần nào Trần Nhất Lan cũng để mặc cho cô kiếm chuyện.

“Có đau không em?” Trong khoảng lặng kỳ lạ, anh bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi, tự nhiên nhớ tới chuyện Ôn Sơ Nịnh sợ đau.

“Anh đưa tay cho em.” Ôn Sơ Nịnh nhã nhặn nói.

Trần Nhất Lan ngoan ngoãn đưa tay cho cô.

Ôn Sơ Nịnh ôm lấy tay anh, cúi đầu cắn lên cổ tay anh. Thật ra không đau như tưởng tượng nhưng chỉ là vào khoảnh khắc cô căng thẳng nhất nên mới thấy cực kỳ nhạy cảm, phần lớn đều do cảm xúc khuếch đại khiến cơn đau trở nên dữ dội hơn. Nhưng cô đâu có gì để căng thẳng, vì đây đây là Trần Nhất Lan mà cô nâng niu trong lòng cơ mà.

Ôn Sơ Nịnh cắn vào tay anh một cái, để lại hai dấu răng hình bán nguyệt.

Trần Nhất Lan thu tay về, nhìn dấu răng rồi cong môi cười.

Anh giơ tay kéo Ôn Sơ Nịnh vào lòng.

Trong phòng vẫn còn vương chút hơi nước chưa tan hết, hai người họ tựa vào nhau, chẳng ai buồn ngủ. Ôn Sơ Nịnh nhìn lại dấu răng trên cổ tay anh, nắm chặt tay anh, “Chắc không ảnh hưởng tới chuyện bơi lội của anh đâu nhỉ?”

“Nghĩ gì vậy, em cắn thế này còn chưa đau bằng mèo cào nữa.” Trần Nhất Lan khẽ cười, cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ một cái, “Bình thường thôi.”

Ôn Sơ Nịnh cọ cọ trong lòng anh, dường như chỉ cần một nụ hôn nhẹ như thế này cũng khiến trái tim cô có một làn sóng ngọt ngào dập dềnh.

“Anh vẫn phải thi đấu đúng không?” Ôn Sơ Nịnh thấp giọng hỏi.

“Có lẽ năm nay và năm sau là mấy giải cuối rồi, giờ Olympic đã kết thúc, không còn giải quốc tế nào lớn cả, khi không có giải đều sẽ huấn luyện ở đội tỉnh, tập ở Hoài Xuyên.”

“Vậy để mấy ngày nữa em đi xem nhà,” Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, “Về Hoài Xuyên cũng ổn.”

“Để vài ngày nữa rồi tính.”

“Ừ.” Ôn Sơ Nịnh giơ tay ôm eo anh, tay cô đặt đúng chỗ có hình xăm, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, giọng cô hơi nghèn nghẹn, “Sao anh lại nghĩ tới chuyện xăm ở chỗ này vậy…”

“Không lẽ xăm chỗ khác,” Trần Nhất Lan chậm rãi nói, “Huấn luyện viên Cảnh lột da anh mất.”

Ít ra chỗ này còn có quần bơi che lại được.

Ôn Sơ Nịnh bật cười, tay vẫn đặt yên chỗ eo anh.

Hai người trò chuyện một hồi, đã sắp tới 5 giờ.

Ôn Sơ Nịnh buồn ngủ, tựa vào người anh nhắm mắt lại, chưa bao lâu đã cảm thấy Trần Nhất Lan ngồi dậy.

“Anh không ngủ hả?”

“Anh về chỗ huấn luyện đã, lát nữa sẽ quay lại.”

“Ừ.”

Ôn Sơ Nịnh ậm ừ, Trần Nhất Lan trở mình ngồi dậy, mặc quần áo vào, trước khi đi còn hôn một cái lên môi cô.

Ôn Sơ Nịnh thuận thế nắm chặt cổ tay anh, không chịu buông.

Trần Nhất Lan bị cô kéo lại, hơi thở nơi môi chạm lên sống mũi cô, tấm chăn cũng tuột xuống chút ít, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây mềm mại buông lơi để lộ chiếc cổ trắng ngần và bờ vai mảnh mai, Trần Nhất Lan khẽ nói, “Thế anh không đi nữa nhé?”

“Thế thì anh đi đi… Bái bai!”

Ôn Sơ Nịnh nhanh chóng buông tay, như nàng công chúa trong vỏ sò mà chui tọt vào chăn.

Trần Nhất Lan bật cười khẽ, giúp cô kéo lại chăn.

Ôn Sơ Nịnh nghĩ, đúng là thể lực anh tốt thật, cả đêm không ngủ mà vẫn dậy sớm được.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.