Khi Trần Nhất Lan quay về trung tâm huấn luyện, vừa hay Khương Bình và Cảnh Ái Quốc đang ra ngoài ăn cơm. Gần đây quả thực không được thư giãn, vì sau Olympic sẽ là Đại hội thể thao toàn quốc, nửa năm nữa lại đến Á vận hội.
Năm nay các giải đấu diễn ra tương đối dày đặc.
Thấy Trần Nhất Lan, Cảnh Ái Quốc vẫy tay gọi anh.
“Thầy Cảnh.” Trần Nhất Lan bưng khay cơm đi tới ngồi xuống.
Hai ngày nay đội được nghỉ, An Đông và Trương Văn Bác còn chưa dậy, trong nhà ăn gần như không có ai.
“Hai tháng nữa là đến Đại hội thể thao toàn quốc, em nghỉ ba ngày cũng đừng quên quay lại luyện tập đấy.”
“Em dẫn người nhà theo được không ạ?”
“Em dẫn người nhà nào nữa?”
“…”
Thầy Cảnh đặt đũa xuống, “Em mới có 26 thôi đấy.”
“Mới á?”
“Tính lấy vợ hồi nào vậy?”
“Hôm qua.”
“…” Cảnh Ái Quốc thấy đây là giây phút cạn lời nhất cuộc đời mình, “Thế em tính đi đâu?”
“Tạm thời em chưa giải nghệ đâu thầy.” Trần Nhất Lan thật sự suy nghĩ nghiêm túc một lát.
Anh biết suy nghĩ của Ôn Sơ Nịnh, nhưng chuyện kết hôn thì sao có thể để Ôn Sơ Nịnh bỏ tiền được?
Thật ra thu nhập của vận động viên không tính là cao, nguồn thu chủ yếu đến từ thành tích ở các giải đấu lớn. Nếu giành huy chương Vàng hoặc phá kỷ lục thì sẽ có tiền thưởng nội bộ trong đội, thêm cả tiền thưởng của tỉnh, mức thưởng cho huy chương Vàng của tỉnh S cũng khá cao. Ngoài ra, vận động viên top đầu còn có tiền tài trợ thương mại và phí đại diện thương hiệu rất lớn. Trần Nhất Lan vốn không chú ý đến những chuyện này, nhưng khi bắt đầu có ý định kết hôn, anh lại bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.
Một tấm huy chương Vàng mang lại nguồn thu nhập đáng kể, kéo theo là giá trị thương mại.
“Trong hai năm tới, chắc không còn nhiều các giải đấu quốc tế lớn nữa đâu.” Cảnh Ái Quốc nói, điều này cũng đồng nghĩa phần lớn thời gian sau này sẽ luyện tập tại tỉnh S.
“Vâng.” Trần Nhất Lan uống một ngụm sữa đậu nành, đáp.
“Hai ngày trước Sở Du lịch tỉnh S có gửi tin là có khoản tài trợ dành riêng cho em, tiền thưởng của tỉnh mình cũng khá đó. Sau này đội còn có hợp tác với các thương hiệu đại diện thương mại. Nghe nói nhiều doanh nghiệp với nhãn hàng trong tỉnh cũng đang ưng em.”
Cảnh Ái Quốc nói vậy, giọng điệu có phần cảm khái. Thật ra ông hiểu rất rõ, vận động viên huấn luyện nhiều năm như vậy thực sự rất vất vả. Trước kia ông từng gặp không ít người sau khi đạt thành tích tốt nhất liền chọn giải nghệ để phát huy giá trị thương mại, đó cũng là lẽ thường tình.
“Thầy từ chối mấy khoản tài trợ của doanh nghiệp ấy giùm em đi,” Trần Nhất Lan nói, “Em đâu phải ngôi sao giải trí. Mặc dù đúng là em rất muốn mua nhà ở Hoài Xuyên để an cư với bạn gái nhưng cũng không muốn phải dùng hình tượng của mình.”
“…”
“Tiền thưởng từ các giải của đội là được rồi, thêm cả mấy hợp đồng đại diện đội nhận nữa.” Trần Nhất Lan hỏi, “Có đủ cho em mua nhà không thầy?”
“Đủ rồi!” Cảnh Ái Quốc tức tới mức bật cười, “Vậy thì em phải nghiêm túc bơi thêm một hai năm nữa, đạt được thành tích tốt nhất, sau này lương hưu cũng cao đấy.”
“Vâng.”
“Em đồng ý thoải mái quá nhỉ?”
“Sao lại không đồng ý, em còn phải nuôi vợ nữa mà.” Trần Nhất Lan chậm rãi uống sữa đậu nành.
“…”
Tự nhiên Cảnh Ái Quốc thấy lo, sau này thằng nhóc này giải nghệ có khi nào không có chí tiến thủ không? Dù hiện tại vẫn đang thi đấu, Cảnh Ái Quốc vẫn không khỏi lo lắng.
“Em nói thật đi, sau khi giải nghệ em tính làm gì?” Cảnh Ái Quốc hỏi.
“Huấn luyện viên, thầy nói xem.”
“Nói cái gì?”
“Thầy cũng là vận động viên giải nghệ mà đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thì huấn luyện viên nào cũng,” Trần Nhất Lan giơ tay minh họa, “Phát triển theo chiều ngang ấy?”
“Trần Nhất Lan!” Cảnh Ái Quốc tức điên, “Thầy hơn 40, dẫn dắt tụi em mới phát triển chiều ngang còn gì! Em đã thấy ảnh hồi thầy 39 chưa hả? Giờ em ra khu huấn luyện mà nhìn đi, hàng đầu trong danh sách huấn luyện viên xuất sắc nhất là thầy đấy.”
“Thôi được rồi, vậy thì tới 40 tuổi em sẽ xin nghỉ hưu.”
“…”
Khương Bình ngồi cạnh nghe đến sắp bật cười, vị huấn luyện viên nghiêm túc này cũng không nhịn được mà đùa theo, “Không phải huấn luyện viên nào cũng như thầy Cảnh đâu. Em nhìn huấn luyện viên thể lực của đội 1 mà xem, 40 tuổi rồi mà trông vẫn trẻ, vóc dáng vẫn giữ rất tốt…”
“Hai người ăn đi, tôi đi đây.”
Cảnh Ái Quốc thu dọn khay cơm.
“Đợi đã thầy Cảnh.”
“Em còn chuyện gì nữa?”
“Vận động viên đã kết hôn có thể không ở ký túc xá không thầy?”
“Em nằm mơ đi.”
“… Thế giờ em giải nghệ luôn được không?”
“Không được!”
“Đừng có nghe anh ta,” Khương Bình cũng đã ăn xong, nói, “Vận động viên đã kết hôn khi vào giai đoạn huấn luyện tập trung cho các giải lớn vẫn phải ở khu huấn luyện, nhưng mỗi ngày có hai ba tiếng ra ngoài, nếu không phải tập trung cho đại hội thì sẽ thoải mái hơn một chút. Đến lúc đó thầy hỏi giúp em xem có thể xin nghỉ được không.”
“…”
“Đúng là cực thật, nhưng vận động viên như chúng ta cũng chỉ cực được vài năm thôi.”
Thật ra giải nghệ chính là một bước ngoặt, cuộc sống sau khi giải nghệ của vận động viên top đầu và vận động viên tầng dưới hoàn toàn khác biệt, phần lớn là do thành tích trong sự nghiệp quyết định.
Trần Nhất Lan không chỉ là Trần Nhất Lan, anh còn là Trần Nhất Lan của Ôn Sơ Nịnh nữa.
Trần Nhất Lan ăn sáng xong, mang khay cơm đi trả, đúng lúc Cảnh Ái Quốc đang nói chuyện với đầu bếp.
“Thầy Cảnh, chúng ta lại hứa với nhau một chuyện đi.”
“Hứa cái gì?” Cảnh Ái Quốc hỏi.
“Hai năm sau em sẽ giải nghệ.” Trần Nhất Lan nói, “Trước khi giải nghệ, em sẽ tranh thủ lấy thêm vài huy chương Vàng, kiếm thêm ít tiền thưởng nữa.”
“Giải nghệ xong thì sao?”
“Ở lại đội tuyển quốc gia thôi, thầy cũng nên về hưu rồi, em biết thầy đang nghĩ gì mà.”
Nghe câu trả lời của Trần Nhất Lan, Cảnh Ái Quốc suýt chút cảm động rơi nước mắt.
Ai ngờ Trần Nhất Lan lại bổ thêm một nhát —
“Nhưng thầy cứ yên tâm, em không tham tiền cho lắm, làm huấn luyện viên cũng sẽ nhắm chừng, nếu có xu hướng phát triển bề ngang thì em sẽ xin nghỉ hưu ngay.”
“…” Cảnh Ái Quốc tức tới bốc khói, “Em về ngủ nhanh đi, thầy thấy em nghỉ ba ngày là đầu óc không được tỉnh táo nữa rồi.”
–
Khi Ôn Sơ Nịnh tỉnh dậy thì đã gần chiều, trong phòng vẫn kéo rèm, tối tăm không thấy ánh sáng.
Ban đầu còn tưởng với tinh lực dồi dào của Trần Nhất Lan thì 80% là không có ở nhà, kết quả ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cô chợt cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên eo mình.
Ôn Sơ Nịnh quay người lại, hiếm khi nhìn thấy Trần Nhất Lan còn đang ngủ.
Cô không biết Trần Nhất Lan về từ lúc nào, cũng không rõ anh đã ngủ bao lâu, chỉ nhẹ nhàng xoay người, liếc nhìn điện thoại, đã hơn 5 giờ chiều rồi.
Cô rướn người lại gần, mượn chút ánh sáng lờ mờ để ngắm kỹ anh.
Thật ra bao nhiêu năm nay, hai người vẫn chưa từng có khoảng thời gian nào được vô tư lười biếng nán lại trên giường như thế này.
Ngũ quan của Trần Nhất Lan đã dần sắc nét hơn, giữa chân mày thêm phần chín chắn và sắc sảo của người đàn ông nhưng vẫn còn phảng phất một nét trong trẻo của thiếu niên.
Ôn Sơ Nịnh nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh một cái. Sau một ngày vất vả, cô chuẩn bị xuống giường làm chút gì đó để ăn.
Kết quả vừa vén chăn chuẩn bị bước xuống, người phía sau đã tỉnh dậy, vòng cánh tay qua eo cô lại ôm về.
“Em đói rồi.” Ôn Sơ Nịnh thành thật nói, “Anh về mấy giờ vậy?”
“Về lúc 7 giờ sáng.” Trần Nhất Lan ôm cô như đang ôm gối ôm, giọng nói mang theo vẻ lười biếng khi vừa tỉnh ngủ.
“Vậy anh ngủ thêm tí nữa đi, em nấu gì đó ăn đã.”
“Cho anh ôm thêm năm phút nữa thôi.”
“Không được.”
“Ôm có tí mà cũng không cho,” Giọng Trần Nhất Lan hơi khàn, “Thế mà em hôn trộm anh thì được.”
“…” Không nói thì thôi, nói xong lại khiến má Ôn Sơ Nịnh đỏ bừng, chuyện cô dễ xấu hổ cũng chẳng phải ngày một ngày hai, cô vội giơ tay bịt miệng anh lại, “Anh nói nhiều thật đấy!”
Trần Nhất Lan khẽ cười, kéo tay cô lại rồi hôn lên lòng bàn tay cô, “Từng ấy năm rồi mà em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong hả?”
“Chuẩn bị tâm lý gì?” Ôn Sơ Nịnh vẫn chưa phản ứng lại được.
Cuối cùng Trần Nhất Lan cũng chịu lười biếng mở mắt ra, con ngươi nâu sẫm, đôi mắt hẹp sâu thẳm như mang một sức hút kỳ lạ cứ thế nhìn cô đầy mê hoặc, khiến cô bất giác thấy nghẹt thở.
“Hình như từ rất lâu về trước anh đã bảo em là em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mà. Anh hẹn hò với em không chỉ có nắm tay đơn giản thôi đâu.” Anh khẽ nhếch môi cười, tay ôm chặt cô không buông, giọng nói vẫn là kiểu khàn khàn quyến rũ của người mới ngủ dậy, những gì thốt ra lại khiến người ta hơi rung động.
Ôn Sơ Nịnh thật sự sợ rồi, cô chống tay lên ngực anh, “Em đói thật mà, em muốn ăn cơm.”
“Hôn cái nữa rồi hẵng đi.”
“Không hôn.”
“Một cái thôi mà.”
“…” Ôn Sơ Nịnh hít sâu một hơi, “Thế thì một cái thôi nhé.”
“Ừ.”
Ôn Sơ Nịnh cúi đầu hôn thật nhanh một cái, không ngờ Trần Nhất Lan đã sớm đoán trước, một tay ôm eo cô, tay kia đặt lên sau gáy, kéo cô lại thành một nụ hôn dài tận mấy giây.
Lúc buông ra, Ôn Sơ Nịnh rơi vào hoài nghi cuộc sống, “Trần Nhất Lan, sao trước đây em không biết anh mặt dày đến vậy nhỉ?”
“Anh cũng không ngờ tụi mình yêu thầm nhau chín năm mà không có gì xảy ra hết,” Trần Nhất Lan khẽ cười, xoa nhẹ đầu cô, “Chín năm không được yêu em công khai đã là rất thua thiệt rồi.”
“Em nghĩ em hiểu rồi.” Ôn Sơ Nịnh nằm xuống cạnh anh, như có điều suy nghĩ.
“Hiểu gì cơ?”
“Tại sao vận động viên trước trận không được… khụ khụ… sinh hoạt.”
“Tại sao?”
“Anh tự ngẫm xem là vì sao?” Ôn Sơ Nịnh nhào lên bóp mặt anh, “4 giờ sáng đấy, hiểu không? Nếu anh còn phải thi đấu thì chắc em thành tội nhân thiên cổ mất.”
“Chả hiểu,” Trần Nhất Lan kéo cô xuống, ghé lại gần hôn cô nhưng Ôn Sơ Nịnh lại nghiêng người không cho anh hôn, “Đừng hôn nữa, đừng hôn nữa, em muốn ăn cơm!”
“Chẳng phải là đang bù đắp lại chín năm đã nợ em hay sao…”
“Nhưng em có bắt anh bù trong một ngày đâu!” Ôn Sơ Nịnh nổi giận, cúi đầu cắn anh, “Bù bù bù, này thì bù!”
Trần Nhất Lan mặc cho cô quậy, vẻ mặt rất vô tội và thành thật, “Hôn chưa đủ tí nào.”
Ôn Sơ Nịnh hừ một tiếng, cắn lên môi anh một cái, cúi đầu nhìn, Trần Nhất Lan cứ nằm đó để cô đùa giỡn, trông còn khá vui vẻ nữa.
Trước đây Ôn Sơ Nịnh thấy hai chữ “yêu đương” chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ phút này khi nghĩ tới nó, trong lòng cô lại thấy ngọt ngào đến lạ. Dường như nó mang ý nghĩa rằng anh đang ở bên cạnh, là vô số nụ hôn, là chỉ cần vươn tay ra sẽ nắm được tay anh ngay.
Hai tay Ôn Sơ Nịnh chạm vào mặt anh, ngắm kỹ từng đường nét gương mặt, càng nhìn càng thấy thỏa mãn và vui vẻ.
Mối tình chín năm cuối cùng cũng đơm hoa kết trái rồi.
Tình yêu của anh chưa từng có những lời thề thốt sâu sắc hay những cơn điên cuồng lãng mạn, nhưng Trần Nhất Lan của cô luôn chân thành và kiên định vì cô.
Giữa thế giới cuồng loạn và xô bồ này, anh là tình cảm dạt dào nhất của cô, cũng là bầu trời rực lửa duy nhất cô muốn theo đuổi.
Thế gian hỗn loạn nghiêng ngả, bọn họ chỉ có nhân gian này là thuộc về nhau.
“Trần Nhất Lan, em thấy khó tin thật đấy,” Ôn Sơ Nịnh chậm rãi nói, “Đã chín năm rồi, em thật sự đợi anh về được rồi.”
“Lúc nào cũng là của em mà,” Trần Nhất Lan lười biếng nói, hai tay đặt trên eo cô, ngước mắt lên nhìn, “Em không tính ăn cơm nữa hả?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.