Ôn Sơ Nịnh vào bếp lục tìm, vừa khéo trong tủ lạnh còn ít tôm đông lạnh, cô kéo ngăn mát ra xem thử thì trống không.
Cô quay lại phòng ngủ, tiện tay lấy một chiếc áo khoác từ tủ ra.
“Ra ngoài hả?” Trần Nhất Lan đang mặc quần áo bên giường, Ôn Sơ Nịnh không để ý lắm. Trần Nhất Lan có mang theo vài bộ đồ treo trong tủ của cô, trông khá hợp nhau.
“Tính mua ít trái cây, anh đi không?”
“Đợi anh năm phút.”
“Ừ.”
“Em chỉ mặc thế này thôi à?”
“Siêu thị ở ngay dưới lầu mà.”
“Ừ.” Trần Nhất Lan nắm tay cô kéo lại.
“Gì nữa?”
Đằng sau là chiếc giường, Ôn Sơ Nịnh vẫn rất cảnh giác.
Trần Nhất Lan khẽ bật cười, anh nắm chặt cổ tay cô, kéo cô lại hôn một cái. Ôn Sơ Nịnh rất đỗi hưởng thụ, cô hất cằm, “Miễn lễ đi.”
Trần Nhất Lan đứng dậy, chiều cao lập tức bao trùm lấy cô, khoảng cách đột ngột thu hẹp lại. Chiếc áo thun của Trần Nhất Lan rũ xuống, nhịp tim Ôn Sơ Nịnh tăng vọt, anh đã hơi cúi đầu mà cô vẫn phải ngẩng đầu nhìn anh. Anh ôm cô vào lòng, ánh mắt sâu thẳm mà lười biếng. Trần Nhất Lan cong môi cười, anh sát bên, hơi thở phảng phất quanh bờ môi, giọng anh khàn khàn quyến rũ, “Được lắm, hôm nay bạn gái của anh muốn làm công chúa cơ đấy.”
Một câu nói vốn dĩ rất bình thường mà khi thốt ra khỏi miệng anh lại khiến Ôn Sơ Nịnh bất giác đỏ mặt, cô giơ tay đẩy anh ra, “Buồn nôn quá, nhanh lên đi, em đi thay giày đây.”
Trần Nhất Lan bị cô đẩy ngồi phịch xuống giường, bàn tay đang nắm tay cô vẫn không buông ra, mười ngón tay thuận thế đan vào nhau. Ôn Sơ Nịnh bị anh kéo lại, đứng không vững, đầu gối đập vào giường, suýt nữa là bổ nhào lên người anh.
Trần Nhất Lan thừa thế xông lên, không hề khách sáo mà nâng cằm cô lên hôn một cái, bàn tay vẫn đan trong tay cô, anh chỉ hôn rất nhẹ, “Buồn nôn thì sao hả, anh thích Ôn Sơ Nịnh lâu thế rồi, anh cực kỳ cam tâm tình nguyện.”
Bốn chữ “cam tâm tình nguyện” được anh nói rất chậm rãi, nhấn rất mạnh.
Trái tim Ôn Sơ Nịnh mềm nhũn ra.
“Trần Nhất Lan,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Anh còn nợ em một màn tỏ tình đấy nhé!”
“Em chưa nhìn ra hả?” Trần Nhất Lan ôm eo cô, dường như bị câu nói của cô chọc cười, giọng nói của anh như dán sát bên tại, trầm ấm mà hơi khàn.
“Nhìn ra cái gì?”
“Suốt chín năm nay,” Lòng bàn tay Trần Nhất Lan áp sát lòng bàn tay cô, siết chặt, hơi thở của cả hai cũng rất gần nhau. Trong phòng chỉ bật dây đèn âm trần, suốt cả ngày chưa mở rèm cửa ra, ánh sáng lờ mờ này như phủ thêm một lớp filter mộng mị, mang theo sự hấp dẫn mơ hồ khiến người ta xao xuyến. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, “Suốt chín năm nay, ánh mắt anh nhìn em đều là đang tỏ tình, em cố tình không thấy đấy hả?”
Câu này như ẩn chứa một sự cưng chiều, anh giơ tay nhéo nhẹ chóp mũi cô, kề sát hơn, nói, “Em nhìn lại cho kỹ đi.”
Tim Ôn Sơ Nịnh đập nhanh đến lạ thường, máu nóng như dội thẳng lên tim. Mắt Trần Nhất Lan rất đẹp, dài và sâu, hàng mi rậm rạp, trong con ngươi sâu thẳm như nước ấy phản chiếu rõ ràng gương mặt cô, tất cả tình cảm chân thành và mãnh liệt đều phơi bày không chút giấu giếm.
“Từ lâu em đã ở trong tương lai của anh rồi,” Trần Nhất Lan nói, “Nên anh mới nghiêm túc yêu em như thế đấy. Anh đã nợ em rất nhiều năm rồi, nhưng năm tháng không thể công khai yêu em là lỗi của anh. Nếu em chấp nhận, mai anh sẽ đưa em tới Cục Dân chính.”
“Không được… Nhanh quá rồi!” Mặt Ôn Sơ Nịnh đỏ bừng, “Anh còn nợ em một mối tình cơ mà!”
“Ừ, vậy em chọn ngày đi.”
“Chọn ngày gì?”
“Ngày đăng ký kết hôn,” Trần Nhất Lan nói, “Rước em về nhà, anh nói được là làm được.”
“…” Cảm xúc trong lòng Ôn Sơ Nịnh như muốn trào ra, thế mà Trần Nhất Lan không chịu buông tay, hơi nóng giữa hai người càng lúc càng rõ rệt, anh không cho cô cơ hội trốn tránh.
Ôn Sơ Nịnh nghĩ đến ánh mắt anh mơ hồ vì mồ hôi, nghĩ đến ánh nhìn sâu thẳm khiến cô như chìm đắm, nghĩ đến ngọn lửa bùng lên chỉ vì một chạm nhẹ, nghĩ đến biết bao lần chạy đến bên nhau suốt bao nhiêu năm.
Tuyết lớn, lá ngân hạnh, gió xuân và mưa hè, vượt qua hàng trăm cây số, băng qua bao năm tháng, anh đã mở ra một thế giới trong tuổi trẻ của cô, nơi đó chỉ có ánh mắt kiên định và trong sáng của chàng trai ấy, chỉ có những lần chạy về phía nhau không hề do dự.
Thế giới của cô từng có một thân cây khô được anh mang tới ánh mặt trời, canh giữ ngày đêm, vùng hoang dã đã đón được ánh bình minh, trong ngày tuyết đầu mùa năm 17 tuổi, anh giang tay ôm lấy cô, ngọn lửa trong tim cháy bùng lên đốt rực mười mấy năm sau đó.
“Hẹn hò nửa năm nữa đi.”
“Không được.”
“Năm tháng.”
“Không được.”
“Ba tháng…” Ôn Sơ Nịnh nói, “Không được nói không!”
Trần Nhất Lan nhìn thẳng vào mắt cô, cong mắt cười.
Ôn Sơ Nịnh có hơi không chống lại được, cô khẽ mấp máy môi, “Em sẽ đồng ý, nhưng những bước giữa cần làm cũng phải có, em vẫn chưa tận hưởng chuyện yêu đương với anh cơ mà!”
“Kết hôn rồi không phải vẫn yêu đương hay sao?”
“Đó là cuộc sống sau hôn nhân rồi! Còn này là yêu đương trước hôn nhân!” Ôn Sơ Nịnh nhào tới bịt miệng anh lại, “Trước hôn nhân đấy!”
“Ừ thì yêu,” Trần Nhất Lan cười, nắm tay cô, “Dù sao thì anh cũng phải lấy em cho bằng được mà.”
Ôn Sơ Nịnh mặt đỏ bừng bừng, không muốn dính lấy anh thêm nữa, xoay người ra ngoài đi thay giày, Trần Nhất Lan cũng ngồi dậy khỏi giường, tâm trạng vẫn rất vui vẻ.
Ôn Sơ Nịnh cầm chìa khóa, đứng ở cửa chờ anh.
Hai người cùng xuống lầu, khu nhà của cô rất an ninh, ngay bên ngoài có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7, Ôn Sơ Nịnh vào chọn vài hộp dâu tây.
Trần Nhất Lan đi sau cô, lấy một chai nước có ga vị vải mà cô thích nhất từ kệ hàng.
Cửa hàng tiện lợi chỉ có một cô bé bán hàng, Ôn Sơ Nịnh hay tới đây, thường là sau khi tăng ca mua một cái sandwich ăn khuya, hôm nay vẫn là cô bé đó. Bất ngờ nhìn thấy người đàn ông phía sau Ôn Sơ Nịnh, cô bé cười chào, “Chị Nịnh, bạn chị hả?”
“Ừ, bạn chị.” Ôn Sơ Nịnh cố tình trả lời, vừa đáp vừa như một con cáo nhỏ liếc nhìn Trần Nhất Lan.
Trần Nhất Lan chẳng hoảng chút nào, trông vừa nhàn tản vừa nghiêm chỉnh, anh tiện tay lấy một hộp gì đó từ kệ bên quầy tính tiền đặt lên, giọng bình thản mà dứt khoát: “Bạn trai.”
Rồi nhìn sang cô, giọng nói thế nào cũng mang theo dư vị cưng chiều lười biếng: “Em nghịch quá nhỉ?”
“…”
Âm thanh khàn quyến rũ không chịu được.
Ngay cả cô bé thu ngân cũng lúng túng không dám nói gì thêm.
Ôn Sơ Nịnh chỉ muốn đào hố chui xuống.
Trần Nhất Lan thong thả xếp đồ, Ôn Sơ Nịnh túm áo anh, giục: “Mau lên.”
“Gấp cái gì.” Trần Nhất Lan rõ ràng cố tình.
Khóe miệng Ôn Sơ Nịnh cứng đờ vì cười gượng.
Trần Nhất Lan xếp đồ xong, đưa tay ra cho cô, Ôn Sơ Nịnh trừng mắt liếc anh nhưng vẫn nắm lấy tay anh.
Ngón tay Trần Nhất Lan đan vào ngón tay cô, hai người men theo lối nhỏ trong khu dân cư đi bộ về nhà. Đây là khu nhà cao tầng rất bình thường, cách trung tâm thành phố không xa, vì nhịp sống gấp gáp của Yến Kinh, phần lớn cư dân nơi này là dân văn phòng cả ngày không có mặt ở nhà.
Bây giờ là sáu rưỡi tối, trong khu vẫn còn vắng vẻ, chỉ có vài hàng đèn đường hắt xuống ánh sáng vàng ấm, trời còn chưa tối hẳn.
Trên con đường vắng tanh, hai người cứ thế thong thả bước đi.
Trần Nhất Lan vẫn chưa lên tiếng.
Ôn Sơ Nịnh vốn là người nhát, đôi lúc hơi bạo dạn nhưng bản chất vẫn là kiểu dễ đỏ mặt, nhút nhát.
Anh không nói gì, cô lại nghĩ mãi chuyện “bạn” lúc nãy có phải hơi quá không, theo phản xạ nhích lại gần anh, hai tay ôm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Nhất Lan nhận ra, nghiêng đầu một chút, đụng phải ánh mắt cô, cô gái nhỏ trông rất vô tội, giống như một chú hồ ly nhỏ vô hại đang chớp chớp mắt, như muốn nũng nịu.
“Nhìn gì đấy?”
“Anh giận hả?” Ôn Sơ Nịnh ôm chặt tay anh.
“Đừng gọi anh là bạn, phải là bạn trai,” Trần Nhất Lan vừa đi vừa nhìn cô, giọng hơi nghiêm túc sửa lại lời cô, “Anh không muốn làm bạn của em tí nào hết.”
“Nói bậy bạ, hồi trước làm bạn bao nhiêu năm rồi còn gì!”
“Lúc đó anh đã xem em là bạn đâu.”
“Vậy xem là gì?”
“Bạn gái chưa tỏ tình.” Trần Nhất Lan thản nhiên nhắc cô, chậm rãi nói, “Chẳng nhớ là ai nói mong rằng Trần Nhất Lan cũng thích mình như mình thích cậu ấy nữa…”
Ôn Sơ Nịnh véo anh một cái, “Thì anh cũng thích em lâu thế còn gì.”
Hai người vừa nói vừa đi vào thang máy, Ôn Sơ Nịnh vừa ôm tay anh vừa ấn nút, mới ấn xong đã bị Trần Nhất Lan kéo tới, cúi đầu hôn một cái.
“Trần Nhất Lan!” Ôn Sơ Nịnh mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn anh, Trần Nhất Lan vẫn một tay xách đồ, khi hôn cô còn mỉm cười, nụ cười khiến người ta đỏ mặt tim đập.
“Là bạn trai nhé,” Trần Nhất Lan vẫn không quên sửa cô, từng chữ rõ ràng, “Bạn-trai.”
Cửa thang máy bất ngờ mở ra, Ôn Sơ Nịnh vội vàng đẩy anh ra, đôi môi đỏ bừng, cô giơ tay lên lau miệng như chột dạ.
Người bước vào là hàng xóm tầng dưới, thang máy phải lên rồi mới xuống.
Trần Nhất Lan tựa lưng vào vách thang máy, vẫn nắm tay cô không buông, Ôn Sơ Nịnh liếc anh như đe dọa.
Thang máy lên tầng, không khí im ắng, Trần Nhất Lan nghiêng mặt quay đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong, ánh mắt nhìn cô cũng như đang cười.
May mà đúng lúc ấy cửa thang mở ra, Ôn Sơ Nịnh kéo anh bước ra ngoài, Trần Nhất Lan ung dung theo sau.
“Anh nhìn em cười làm gì?” Ôn Sơ Nịnh lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa.
Trần Nhất Lan đi theo cô vào nhà, phòng khách không bật đèn, rèm voan che gần hết ánh sáng bên ngoài, trời vừa sẩm tối, ráng chiều xen lẫn với nền trời xanh lam, trong phòng chỉ còn một tầng ánh sáng mờ nhạt.
“Vì trước đây thấy gì đẹp là lại muốn chụp ảnh gửi cho em, giờ nhận ra có em ở bên cạnh, anh không chỉ có thể nhìn cùng em mà còn có thể nắm tay em nữa.”
Trần Nhất Lan đặt túi đồ lên bàn trà, cúi xuống lấy hộp dâu tây mang vào bếp rửa.
Ôn Sơ Nịnh vừa treo áo về chỗ, bất ngờ nghe thấy lời anh nói vậy, cô bước ra khỏi phòng ngủ, người đàn ông có bóng dáng cao gầy đang đứng trong gian bếp.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Ôn Sơ Nịnh hiểu ra rằng trong những tháng ngày chia xa, nỗi nhớ của Trần Nhất Lan chưa từng ít hơn cô.
Ôn Sơ Nịnh lặng lẽ bước vào, Trần Nhất Lan cao ráo, cúi người đứng đó còn mơ hồ thấy được đường nét cơ thể rắn rỏi bên dưới chiếc áo thun rộng.
Trần Nhất Lan thấy cô vào bèn đưa cho cô một quả dâu tây đã rửa sạch.
Tay anh vẫn còn ướt, giọt nước chảy dọc theo đầu ngón tay.
Ôn Sơ Nịnh cúi người cắn lấy một nửa quả dâu, ăn phần đầu nhọn, phần còn lại để lại cho anh.
Trần Nhất Lan bật cười, không chê mà cắn một miếng rồi nói, “Không ngọt bằng anh.”
“…” Ôn Sơ Nịnh mở tủ lạnh ra, lấy hộp tôm cho vào nồi luộc, Trần Nhất Lan bưng dâu tây tựa vào tủ bếp, lựa vài quả to nhất rồi ghé sát tới.
Ôn Sơ Nịnh cầm muôi đảo tôm trong nồi, nước sôi ùng ục, tôm chín rất nhanh, Trần Nhất Lan cầm một quả dâu tây giơ ra trêu cô, “Ăn thử quả này đi em.”
“Anh ra ngoài đi, ở đây chiếm diện tích quá, em còn phải đi lấy đĩa nữa.” Ôn Sơ Nịnh đuổi anh ra ngoài.
Trần Nhất Lan không chịu, Ôn Sơ Nịnh né sang trái là anh cũng theo sang trái, Ôn Sơ Nịnh sang phải, anh cũng theo phải.
Sao hồi trước không thấy anh dính người thế nhỉ?
Ôn Sơ Nịnh vừa quay đầu lại, Trần Nhất Lan đã nhân cơ hội đưa một quả dâu tới.
Cô vừa ngẩng lên là đụng ngay ánh mắt anh, chỉ cảm thấy cả làn hơi nước mờ mịt do luộc tôm cũng không làm lu mờ vẻ đẹp của anh lúc này.
Ôn Sơ Nịnh cắn một miếng, cố tình trêu ngược lại anh, “Ngọt hơn anh nhiều.”
“Phải không, anh không tin.” Trần Nhất Lan bưng đĩa cúi đầu xuống, Ôn Sơ Nịnh còn chưa kịp phản ứng, hai cánh môi đã áp sát vào nhau, chóp dâu ngọt tan trong miệng, chỉ còn dư vị dịu nhẹ của nước trái cây.
Có lẽ vì đã có sẵn một lớp filter mang tên rung động, chỉ cần anh hôn một cái là cô đã muốn tắt đèn để anh không thấy mặt mình đang đỏ bừng. Ôn Sơ Nịnh vội vàng cầm muôi lên vớt tôm trong nồi ra.
Trần Nhất Lan dứt khoát vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, hai tay nhẹ nhàng vòng quanh eo cô, cằm cọ nhẹ lên vai, hơi thở nóng hổi. Anh không biết ngại, thỉnh thoảng yết hầu còn lướt qua bờ vai trần của cô, mỗi lần lướt qua như vậy, tim cô lại đập rộn.
Cô múc tôm ra, Trần Nhất Lan nhận lấy đĩa, đặt lên bàn bên cạnh.
“Này, đó là bữa tối của em đấy…”
Ôn Sơ Nịnh kiễng chân mà vẫn không giành lại được.
Trần Nhất Lan nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh rộng và mạnh mẽ, dễ dàng giữ chặt cổ tay cô, tay kia chống lên sau lưng cô, cúi đầu là hôn ngay môi cô.
“Trần Nhất Lan, anh đừng giở thế bắt nạt người khác nhé…” Ôn Sơ Nịnh chịu thua, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt van nài, “Mai tụi mình ra ngoài chơi đi…”
“Ừ, chuyện ngày mai để mai hẵng tính, hôm nay vẫn chưa hết mà.”
Trần Nhất Lan dứt khoát cúi người bế cô lên, nhẹ nhàng đưa về phòng.
Ôn Sơ Nịnh ôm chặt cổ anh, vẫn như còn đang cố gắng giành chút cơ hội sống sót cho bản thân.
Giường vẫn chưa được dọn, chăn gối vẫn như lúc hai người rời đi.
Ôn Sơ Nịnh sắp khóc đến nơi: “Khỏi đi, được không?”
“Không được.”
Cô vẫn đang vòng tay ôm cổ anh, Trần Nhất Lan thuận thế cúi xuống, vẻ mặt tội nghiệp hơn cả cô, anh lại còn ở phía trên, gò má cách mặt cô rất gần, đôi mắt màu nâu trà sâu hút, hơi thở lẫn vào nhau, nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp.
Ánh mắt kia giống như một vùng biển sâu không đo nổi, như cơn gió nổi lên d.ục v.ọng, tiếng nói khàn khàn trầm thấp ấy, như một chiếc chìa khóa mở ra vùng mềm yếu nhất nơi đáy tim cô.
Anh chỉ nói: “Ôn Sơ Nịnh, anh đã yêu em chín năm rồi.”
Ôn Sơ Nịnh rơi vào ánh mắt anh, cũng cam tâm tình nguyện chìm xuống.
Khi lãng mạn và yêu thương dâng trào, màn sương lớn kéo đến, sương trắng phủ đầy, trong tầm mắt chỉ còn lại đôi mắt vừa sâu vừa đậm ấy.
Ôn Sơ Nịnh nghĩ, nếu như hai năm trước xác định mối quan hệ chắc cũng không thành ra thế này.
Nhưng dường như chẳng có cái gọi là “nếu như”, hồi đó còn chưa xác lập quan hệ, hai người ngủ chung một giường cũng đâu có chuyện gì xảy ra.
Trần Nhất Lan vẫn luôn nghĩ là anh nợ cô chín năm.
Thực ra không phải, vì hiện tại mọi thứ đều vừa vặn cả.
Gió đêm lùa qua rèm cửa, chỉ còn ánh trăng mới lên đong đưa trên tường, đổ xuống những vệt sáng mờ nhạt, hoa đã nở hàng trăm lần, mưa đã rơi hàng vạn trận.
Ôn Sơ Nịnh bất giác cảm thán trong lòng, kỳ nghỉ năm nay đúng là nghỉ rất xứng đáng, cũng tự nhắc mình sau này phải tập thể dục một chút.
Cô rũ rượi nằm sấp lên người anh, ánh mắt rơi xuống bàn tay anh, rồi duỗi tay nắm lấy.
Trần Nhất Lan thuận tay đan chặt lấy tay cô.
Ôn Sơ Nịnh dứt khoát gối đầu lên ngực anh, tay vẫn nắm tay anh, nói, “Anh chẳng nợ gì em trong chín năm qua cả.”
“Hả?”
“Ý em là, thế này là vừa đúng,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Chín năm cũng vừa vặn thôi.”
Sự chờ đợi đã xứng đáng, họ chỉ đang đợi người kia để cả hai cùng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi.
Dù chín năm hay mười năm đều xứng đáng.
Ôn Sơ Nịnh nắm tay anh, hôn chụt một cái, “Sau này em cũng phải tốt với anh hơn.”
“…” Trần Nhất Lan xoa đầu cô, “Mấy lời nói trên giường không đáng tin tí nào.”
“… Trần Nhất Lan!” Ôn Sơ Nịnh lật người bò dậy, lưng đau nhức, cô nằm hẳn xuống cạnh anh, ngước lên nhìn anh, “Thật đó, sau này em sẽ không hung dữ với anh nữa.”
“Thật hả?” Trần Nhất Lan khẽ hừ một tiếng.
“Thật!”
“Không tin.”
“Trần Nhất Lan, anh đúng là nhỏ nhen!” Ôn Sơ Nịnh dí sát vào mặt anh, lấy lòng hôn một cái, cảm giác cũng khá thích, da căng mà sạch, hôn một cái chưa đã, cô “chụt chụt” hôn thêm hai cái.
Trần Nhất Lan từ từ quay mặt lại, hai người nhìn nhau.
Ôn Sơ Nịnh cười.
Trần Nhất Lan cúi đầu, lại hôn cô một cái.
Hôn tới lần thứ sáu thì Ôn Sơ Nịnh bắt đầu thấy phiền, giơ hai tay giữ mặt anh, “Không cho hôn nữa!”
“Anh đã nói rồi mà,” Trần Nhất Lan lại nằm xuống, “Không tin được.”
“…”
Ôn Sơ Nịnh tức tới bật cười, nhưng tự nhiên lại hiểu ra gì đó.
Vì là anh, nên ôm ấp và hôn hít dường như đã khiến cô nghiện.
“Tin được, tin được, tin được mà.” Ôn Sơ Nịnh dứt khoát trở mình ngồi lên người anh, hai tay bóp mặt anh tiếp tục chụt chụt.
Ôn Sơ Nịnh cong mắt cười, “Sau này em không nói anh nữa đâu.”
“Em đúng kiểu yêu đương chưa trưởng thành,” Trần Nhất Lan thảnh thơi đặt tay lên eo cô, nhướng mày, “Có bản lĩnh thì đừng có mỗi hôn thôi.”
Ôn Sơ Nịnh nhất định phải lại gần tiếp tục, “Không có bản lĩnh thì sao.”
Bình thường Trần Nhất Lan trông thong dong tản mạn nhưng trong anh luôn ẩn chứa một sức mạnh khác, có chút hoang dã, lại hơi không đứng đắn, nếu được ủ lên một chút, sẽ trở thành một thứ khao khát nguy hiểm thuộc về đàn ông.
Giây tiếp theo, sau gáy bị giữ chặt, Trần Nhất Lan lập tức khiến nụ hôn ấy càng sâu hơn.
Ôn Sơ Nịnh sợ muốn chết, Trần Nhất Lan giờ lại không dễ dỗ như trước nữa.
“Đói thật rồi, muốn ăn cơm.” Ôn Sơ Nịnh đáng thương kéo áo anh, “Anh không thể, hơi hơi, tinh tế một chút được à. Anh thế này là em thấy lo lắm đấy, sau này thi đấu phải làm sao.”
“Vậy em đừng lo nữa,” Trần Nhất Lan chống tay bên người cô, “Anh còn phải lấy thêm vài huy chương Vàng nữa.”
“Còn thi à?”
“Ừ,” Chóp mũi Trần Nhất Lan chạm vào cô, “Anh còn phải kiếm tiền nuôi em mà.”
“Em dễ nuôi lắm,” Ôn Sơ Nịnh thuận tay ôm lấy cổ anh, “Lương em cao lắm!”
Trần Nhất Lan bật cười, “Không được, không nỡ.”
“Vậy sau này tụi mình đi đâu đây?”
“Em làm việc ở đâu thì đi đến đó.”
“Vậy còn anh.”
“Đi theo em.”
Ôn Sơ Nịnh ngắm thật kỹ gương mặt anh, mái tóc ngắn hơi rối để lộ vầng trán trơn mịn, đường chân mày rõ nét, sống mũi cao thẳng, lúc cong môi cười lại khiến cô ngẩn ngơ, chẳng nhớ được gì mà cũng không muốn nghĩ gì nữa, dường như chỉ cần nhìn anh, gió xuân đã thổi tung cả núi đồi hoa dại.
Trong đầu chỉ còn sót lại một câu khẽ khàng mà trịnh trọng vang lên bên tai —
“Ôn Sơ Nịnh, anh đã yêu em chín năm rồi.”
“Suốt chín năm nay, ánh mắt anh nhìn em đều là đang tỏ tình, em cố tình không thấy đấy hả?”
Ôn Sơ Nịnh bỗng thấy cay nơi sống mũi, đến giờ mới nhận ra tất cả.
Trần Nhất Lan nhìn cô, định đứng dậy, “Lát nữa dậy ăn cơm.”
Cô không buông tay.
Trần Nhất Lan vẫn giữ nguyên tư thế, “Hửm?”
“Trần Nhất Lan,” Ôn Sơ Nịnh quàng tay qua cổ anh, chăm chú nhìn vào mặt anh.
“Hả?”
“Em cũng yêu anh, cực kỳ cực kỳ yêu anh,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Giấc mơ của em đã thành sự thật rồi.”
Trần Nhất Lan bật cười khẽ, đưa tay kẹp lấy chóp mũi cô, “Anh cũng vậy.”
–
Ôn Sơ Nịnh uể oải ngồi xếp bằng trên sofa, ôm điện thoại xem ngày mai có thể đi đâu với anh, ngày mai đã là ngày nghỉ cuối cùng của anh rồi, Ôn Sơ Nịnh chỉ có thể tìm mấy chỗ gần gần, nhưng vấn đề ăn uống lại là một chuyện.
Trần Nhất Lan hâm nóng tôm, nấu cho cô một bát mì rồi ngồi bên cạnh bóc tôm cho cô.
“Vậy nếu tụi mình ra ngoài thì anh ăn cơm thế nào?” Ôn Sơ Nịnh lại bắt đầu lo lắng.
“Anh hỏi huấn luyện viên Cảnh rồi, ăn ít rau củ quả thôi.”
“Hay là, ngày mai tụi mình dậy sớm một chút, đồ ăn trong căn tin của các anh có thể mang đi không? Tụi mình có thể mang theo.”
“Ừ, để mai xem.”
Trần Nhất Lan bóc tôm, đưa con tôm đến miệng cô, Ôn Sơ Nịnh cắn lấy, cố tình hôn nhẹ vào ngón tay anh một cái.
“Tốt nhất là em nên ăn đàng hoàng đi,” Trần Nhất Lan bóc tiếp, “Hiểu ý anh chứ?”
“Rất hiểu ạ,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Em cố tình mà.”
“…”
Trần Nhất Lan bóc xong tôm, tay vẫn cầm một con.
Ôn Sơ Nịnh ngoan ngoãn há miệng, “A.”
Trần Nhất Lan bị cô chọc đến bật cười, bóp má cô cúi người hôn xuống, “Anh cũng cố tình.”
“…”
Ôn Sơ Nịnh lại hung hăng với anh, như con hổ con nhào đến trước mặt anh, “Được thôi, về sau tụi mình đặt hạn mức, hôm nay anh hôn đủ phần ngày mai rồi thì ngày mai không được hôn em nữa!”
“Mơ đi.” Trần Nhất Lan cố tình không nghe, nhét con tôm vào miệng cô, “Ăn cơm đi.”
Ôn Sơ Nịnh không chịu, cứ treo trên người anh, lắc đầu đòi hôn, Trần Nhất Lan không hề dao động, tay vẫn tiếp tục bóc tôm, chỉ liếc cô một cái nhẹ bẫng mà sâu xa, “Anh chưa mệt lắm đâu, còn em?”
“…”
Ôn Nhát Cáy cuối cùng cũng xẹp xuống, uất ức bò xuống tiếp tục xem kế hoạch trong điện thoại, tiếc là Yên Kinh vẫn là thành phố trong đất liền, chẳng có nhiều chỗ để đi.
Ôn Sơ Nịnh lướt một lượt, cô đã 26 tuổi rồi, bình thường không có nhiều sở thích, vòng tới vòng lui cũng chỉ có đi ngâm suối nước nóng hoặc mua sắm gì đó thôi.
Đang rầu rĩ không biết đi đâu, điện thoại nhảy đến một cuộc gọi, là Thư Khả Bội.
Thư Khả Bội tốt nghiệp Đại học Yên Kinh rồi cũng vào làm trong một công ty quản lý bất động sản có vốn nước ngoài, bình thường rất bận, hay phải tăng ca. Dù ở chung thành phố nhưng cũng phải một hai tháng hai người mới gặp nhau được một lần.
Cuộc gọi vừa kết nối, bên kia đã vang lên tiếng khóc của Thư Khả Bội.
“Bối Bối, cậu sao thế?” Ôn Sơ Nịnh giật mình.
“Tớ, tớ không yêu đương nổi nữa rồi… Giờ tớ qua nhà cậu được không?”
Thư Khả Bội uống rượu, giọng hơi ngà ngà say.
Ôn Sơ Nịnh theo phản xạ liếc nhìn Trần Nhất Lan một cái, Trần Nhất Lan không tỏ vẻ gì, Ôn Sơ Nịnh mới nói, “Cậu đi được không đấy?”
“Được, tớ đặt xe.” Thư Khả Bội khịt mũi, “Tớ cúp máy đây.”
“Ừ…”
Ôn Sơ Nịnh vừa đồng ý xong, đầu bên kia đã cúp máy cái rụp.
Cô còn chưa lên tiếng thì điện thoại của Trần Nhất Lan đã reo lên, Ôn Sơ Nịnh ghé mắt nhìn, là Tôn Gia Diệu.
Ôn Sơ Nịnh bĩu môi, “Anh nghe đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.